Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Ở một bên khác, Kim Thái Hanh và giáo sư Trịnh Dữu gặp được Khuông Tầm và Du Trạch một cách thuận lợi.
Sau đó họ lại gặp Dương Công Hạc, Dự Ngôn Gia, Y sinh và Dạ Lang.
Trước khi trông thấy mấy người giáo sư Trịnh Dữu, Dạ Lang đã thu lại đạo cụ cấp C "dẫn dụ" của anh ta. Đi tới đây rồi thì không dùng được chỉ đường của móng chim nữa.
Dẫu sao thì có vẻ phía trước có một con đường có thể đi.
Vậy nên mấy người Dương Công Hạc và Dạ Lang chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi về phía trước cùng với giáo sư Trịnh Dữu và Khuông Tầm.
Không lâu sau bước chân của bọn họ dừng lại, bọn họ trông thấy cảnh tượng trước mắt.
Một hồ nước dạng nhỏ, xung quanh hồ nước có rất nhiều khung xương tộc người Nỉ mọc lên san sát, từng cột băng dựng trên mặt đất, còn khung xương tộc người Nỉ thì xuyên qua những cột băng ấy.
Không chỉ có vậy, bên trên khung xương còn treo rất nhiều lớp da.
Những lớp da này mới là nguyên nhân khiến mấy người giáo sư Trịnh Dữu và Dương Công Hạc phải dừng bước.
Đây là hướng hoàn toàn ngược lại với hướng mà mấy người Điền Chính Quốc đã đi, ai ngờ ở đây là tồn tại một hồ nước nhỏ như vậy.
Nếu như không phải nằm ở hai hướng khác nhau thì hai cái hồ này giống y như đúc, cả về hình thái xung quanh, về kích cỡ hay những khung xương.
Có điều hiện tại, Kim Thái Hanh và mấy người giáo sư Trịnh Dữu cũng không biết Điền Chính Quốc đã gặp được hồ nước.
Du Trạch liếc nhìn một cái rồi nói:
"Mấy người nói xem liệu đống da kia có động đậy hay không?"
Khuông Tầm: "Cậu thấy sao?"
"Dù sao thì tôi cũng thấy chắc chắn chúng ta không thể băng qua cái hồ nước này một cách dễ dàng đâu."
Phía trước chắc chắn có nguy hiểm.
Thế nhưng dù thế nào thì bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước.
"Mọi người đều phải cẩn thận."
Du Trạch nói, sau đó anh ta nhìn về phía giáo sư Trịnh Dữu với Kim Thái Hanh và nói:
"Giáo sư này, tí nữa hai người theo sát tôi và lão K nhé, chúng tôi sẽ bảo vệ hai người."
Anh ta nói xong thì âm thầm nháy mắt với Kim Thái Hanh.
Giáo sư Trịnh Dữu nói câu cảm ơn.
Bọn họ cẩn thận lại gần vùng xung quanh hồ nước.
Lúc mới đầu thì không có gì bất thường cả, song khi bọn họ sắp sửa đi đến đoạn giữa gần hồ thì lớp da vốn đang treo trên khung xương tộc người Nỉ kia bỗng lật lên một góc, sau đó thì rời khỏi khung xương và cuộn trào về phía Dương Công Hạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]
TerrorXa hạ thế giới ngày càng nguy hiểm, liệu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có cùng nhau giải mã những bí ẩn và cùng nhau vượt qua tất cả các thế giới để trở lại với cuộc sống bình thường hay không? Kẻ muốn giết Chính Quốc cuối cùng cũng lộ diện, liệu...