Chương 36: Khu rừng tĩnh lặng 18

137 16 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua, rất nhanh, Xa Hạ Thế Giới đã đến ngày thứ ba, trời đã sáng.

Nhưng bên trong biệt thự nghỉ dưỡng vẫn giống như còn bao phủ trong bóng tối, những tia nắng mắt trời cũng không thể xuyên qua khe hở của lá, để chiếu vào những khung cửa sổ của biệt thự nghỉ dưỡng.

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đánh thức, cậu mở to mắt, nhìn ngọn lửa đang cháy yếu ớt trước mắt, vẫn giống như đang ở trong ánh sáng mờ nhạt của buổi tối hôm qua.

Kim Thái Hanh nói đã là sáng của ngày thứ ba.

Điền Chính Quốc đột nhiên ngồi dậy nhìn đồng hồ, quả thực là thời gian đang điểm vào sáu giờ bốn mươi phút sáng.

"Sao lại thế này?"

Sau khi Điền Chính Quốc tỉnh lại, Kim Thái Hanh cũng gọi những người khác dậy.

Phác Chí Mẫn vò đầu.

Vẻ mặt của hai người Đường Khô và Tạ Phán thì cảnh giác.

Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, những dây thừng hồng được lá bùa bao lấy làm thành vòng đeo tay của mỗi người ở đêm qua, lúc này đã thành tro tàn, rơi xuống túi ngủ.

"Mọi người mau nhìn ra ngoài."

Tạ Phán nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ vào cửa sổ lầu một nói.

Điền Chính Quốc đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài xuyên qua cánh cửa sắt của biệt thự nghỉ dưỡng, hóa ra bảy tám cái mộ bia do bọn họ đào ra đã được phục hồi lại như lúc ban đầu, giống như là chưa từng được đào ra.

Mà bên ngoài nghĩa trang, cây cối xung quanh đan xen quấn quanh thành một vòng tròn tạo thành một bức tường che từ thiên nhiên, còn bọn họ thì giống như bị nhốt ở bên trong không thể đi ra ngoài được nữa.

Phác Chí Mẫn cũng đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, cậu ta liếc mắt nhìn ra xa một cái rồi nói:

"Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào đi ra nữa, mà những người bên ngoài cũng không có cách nào đi vào sao?"

Những người mà Phác Chí Mẫn nhắc tới chính là đám người Trần Cát, Kế Toán, Tài Ti.

Điền Chính Quốc nhíu mày.

Đúng lúc này, từ tầng hai truyền đến một vài tiếng động, dường như có người đang lớn tiếng kêu cứu mạng, âm thanh đứt quãng, hơn nữa không phải âm thanh của một người.

Còn có một tiếng rất nhỏ, gần như không phát ra tiếng....

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh liếc nhìn nhau, tầng hai có người?

Kim Thái Hanh nói: "Chỉ sợ những người trong nhà gỗ đêm qua cũng đã bị đưa vào."

Nếu không phải do bọn họ đã chuẩn bị trước và đeo dây thừng đỏ cùng lá bùa ở trên cổ tay, sợ là sáng nay họ cũng đã xuất hiện ở nơi khác.

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ