Hé lô!! AllHoon đã lên sao có thể thiếu AllYoshi chớ đúng khum??? Cho em này off được 1 tháng rồi nè, giờ nắm đầu ẻm lôi lên thuiii!!! (Thiệt ra là nắm đầu tác giả lôi lên mới đúng:)))
Lưu ý: Chap này hơi ấy:)) ý là hơi ngược ngược đồ đó:))) mấy fen nào đã đọc xong chap mới nhất của AllHoon cũng quằn quại rồi thì nên tránh (nhào vô) đọc để khỏi đau đớn (kích thích) nha!!!
Vô nà!!
____________________________Dưới chân của một toà nhà cao đã được bỏ hoang đầy ấp người, ai ai cũng đều đang ngẩng đầu nhìn lên phía trên, người thì tò mò, người thì sợ hãi, họ chỉ chỏ bàn tán về gì đó ở phía trên, có người còn lấy điện thoại ra quay nữa. Lúc này từ xa đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát, đám người bắt đầu nhìn xung quanh và rồi thấy những người cảnh sát thì nhanh chóng dạt ra hai bên. Tuy nhiên cảnh sát và đội cứu hộ còn chưa chuẩn bị xong thì đã có chuyện xảy ra.
Điều gì đã làm những người này chú ý như vậy?
Ở phía trên của toà nhà, cũng có vài người đứng đấy, mà mục tiêu của họ lúc bấy giờ chẳng ai khác ngoài chàng trai nhỏ bé đang đứng trước mặt, nơi chàng trai đang đứng là điểm cuối cùng của toà nhà này, chỉ cần tiến lên một bước, họ sẽ mất cậu mãi mãi.
Cậu - Yoshi, là người bạn tốt nhất của họ. Cậu dịu dàng, đáng quý, cậu xứng đáng với mọi thứ tốt hơn, chứ không phải là căn bệnh trầm cảm đã đi đến mức chẳng thể cứu vãn.
Còn họ - là những người bạn vô tâm. Họ và cậu dường như ngày nào cũng gặp nhau, mở miệng là một tiếng bạn thân, ngậm miệng cũng là một tiếng bạn tốt. Thế nhưng mà bạn thân, bạn tốt cách mấy cũng chẳng thể nhận ra người bạn của mình đã tiều tuỵ, đã ốm đi rất nhiều. Cũng chẳng nhận ra cậu đang dần dần khép kín bản thân, những cuộc đi chơi của nhóm chẳng mấy khi có mặt cậu, mạng xã hội cũng chẳng thấy cậu đăng. Cậu đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bằng một cách âm thầm nhất.
Còn anh - Hyunsuk. Người đang đứng gần với cậu nhất, đối mặt với cậu. Anh là thanh mai trúc mã của cậu, là người cùng cậu lớn lên, cả hai chứng kiến sự trưởng thành của đối phương. Nhưng anh chẳng thể ngờ ngày hôm nay phải đối diện với cậu bằng cách này. Anh đang cố gắng dùng hết tất cả mọi ngôn từ để xoa dịu cậu vào ngay lúc này. Nhưng anh như chiếc máy robot, không thể làm gì ngoại trừ mấp máy những điều vô nghĩa và gọi tên cậu. Anh sợ, sợ chỉ một giây khi anh không chạy về phía cậu, cậu sẽ ngã xuống và rời khỏi anh. Nhưng anh cũng sợ khi quá hấp tấp vội vàng khiến cậu hoảng sợ cậu cũng sẽ ngã xuống.
"Thế giới mất đi một người thì sẽ rộng rãi hơn, nhưng nếu đó là cậu thì sẽ thật đáng tiếc"
Chưa bao giờ anh nghĩ đến mình sẽ nói câu này với những người xung quanh mình và đặc biệt là cậu.
Yoshi sao? Yoshi đang mỉm cười đó, Yoshi đối mặt với Hyunsuk và mỉm cười. Cậu cười rất tươi và xinh đẹp như bao nụ cười mà anh và họ từng nhìn thấy rất nhiều lần. Nhưng dù cậu có đang cười thì anh và họ chẳng thể cảm thán nụ cười này như lúc trước, nó như báo hiệu của một điều đó, nó khiến trái tim nó đập mạnh và như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllYoshi - Truyện ngắn
FanfictionTruyện ngắn AllYoshi đã trở lại rồi đây!!! Nhận plot viết truyện nếu m.n tin tưởng tui nha!!! Lưu ý: tất cả đều ko liên quan đến thế giới thực! Ở đây tình cảm của họ là thật! Hãy thoả sức phát huy trí sáng tạo của chta! Và, TREASURE với tui luôn luô...