Mashinori

76 10 4
                                    

Nói "tạm biệt" nhưng chưa từng rời đi
Nói "rời đi" nhưng vẫn luôn chờ đợi
Nói "buông bỏ" nhưng vẫn luôn hi vọng
___________________________________________________

-Em thật sự muốn rời đi sao? Mashiho? 

Yoshi nhìn cậu với ánh mắt buồn bã và có phần thất vọng.

Mashiho chỉ gật đầu.

-Em phải đi Yoshi à! Ở nơi ấy sẽ có chỗ cho em phát triển, còn ở đây, em sẽ mãi chỉ có thể làm một Mashiho nhỏ bé mà thôi! - Mashiho nhìn anh với ánh mắt kiên định.

Cậu và anh từng có nhiều lời hứa với nhau mãi mãi. Cậu và anh từng có những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng anh ơi, như thế là không đủ! Cậu không muốn ngày ngày ở một xó nhỏ thế này, ngày ngày ở trọ, làm công, bị đối xử chẳng có chút tôn trọng nào. Anh ơi, hãy hiểu cho em, em xin lỗi.

-Không thể ở lại sao? Vì anh....Ở nơi đất khách quê người ấy lạnh lẽo và cô đơn nhường nào em ơi? - Yoshi khẩn cầu. Anh có thể chịu khổ, chịu khó, vì cậu, vì chúng ta, sao em không thể vì anh?

-Nhưng với em thế là không đủ anh à! Ai cũng muốn sống tốt hơn và theo đuổi đam mê! Em có đam mê, em muốn ca hát! Em còn trẻ và em không muốn chỉ chôn vùi mình ở nơi này! Yoshi, anh đi với em đi? - Mashiho khó khăn nhìn anh. Cậu biết chứ, biết anh không muốn xa mình, cậu cũng thế nhưng ở nơi này đâu còn nơi chốn cho chúng ta? Chẳng còn ai thân thích, chẳng ai quan tâm, chỉ có chúng ta. Sẽ không ai cứu nổi chúng ta nếu chúng ta không tự cứu lấy mình trước đâu. 

Yoshi nhìn cậu. Anh biết tại sao cậu muốn rời khỏi mảnh đất Nhật này để đi tìm nơi khác, một đất nước xa xôi, rời xa quê hương, rời xa anh, đó là vì cậu muốn thoát ra khỏi tình cảnh lúc này. Cả hai là trẻ mồ côi, anh và cậu đã trốn khỏi cái nơi ác mộng gọi là viện mồ côi ấy để tìm lấy sự sống. Anh đã từng dũng cảm để cứu lấy hai đứa, đưa hai đứa ra khỏi địa ngục sống kia, nhưng anh nào có ngờ, thì ra thoát khỏi một địa ngục lại chính là một địa ngục khác đang chờ họ. Từ ngày cả hai đứa chạy trốn nay đã 8 năm. Năm 12 tuổi anh nắm lấy tay cậu chạy khỏi đó, năm 20 tuổi anh đang dần lạc mất đứa em trai cũng như người anh yêu. Năm 11 tuổi cậu nắm lấy tay anh, tin tưởng anh, đi cùng anh, năm 19 tuổi cậu muốn theo đuổi đam mê và chạy trốn khỏi cuộc sống khó khăn này. 

Yoshi biết, gần 10 năm nay hai đứa đã vất vả thế nào, tự học tự làm tự nuôi lấy bản thân. Bên cạnh hai đứa chỉ có nhau mà thôi, làm gì còn ai khác. Yoshi cũng cảm thấy tội lỗi biết bao khi để cậu như thế nhưng anh muốn ích kỉ, anh muốn hai đứa bên nhau và mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng anh vẫn chẳng thể cứu nổi tình thế lúc này. Nhưng em ơi, chẳng lẽ những năm tháng bên nhau, nhưng lời yêu thương ngọt ngào, những đêm ấm áp bên nhau không cho em chút động lòng lưu luyến nào hay sao?

-Yoshi! Nghe lời em, chúng ta cùng đi có được không? - Mashiho nắm tay anh, cậu cũng không muốn xa anh chút nào.

Yoshi nhìn cậu, bằng ánh mắt mà biết bao năm tháng anh vẫn dùng nó để tha thứ mọi chuyện cậu làm. Anh đưa tay vén tóc cậu.

AllYoshi - Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ