Trả p2 nò!! _zennie_
Huhu, hôm qua đăng bài mà tui quên chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ! Nay tui chúc bù nha! Chúc mọi người có một Giáng Sinh vui vẻ, mấy bồ nào sắp thi thì thi thật tốt, mấy bồ sắp nhận điểm giống tui thì chúc mấy bồ nhận được điểm cao nha!!
Gòi, vô truyện thuii
_____________________________Một mình Yoshi trong bộ áo vest trắng đứng trong lễ đường, quay lưng lại với cánh cửa lớn nơi cô dâu sắp bước vào, hai tay buông thõng, đầu cúi xuống, mái tóc anh che đi đôi mắt đã sớm mất đi ánh sáng trong đời.
Một phút giây nào đó ánh mắt anh liếc thấy vẻ mặt của ba mẹ mình, họ cảnh cáo anh đừng làm gì dại dột.
À...anh từng hỏi, họ có từng xem anh là con trai họ không nhỉ?
Có chứ! Sao lại không?
Nhưng họ nuôi dạy anh như một người sẽ đem lại lợi ích cho họ và không bao giờ khiến họ mất mặt. Đến cả ước mơ thành người thiết kế thời trang của anh cũng bị họ bác bỏ và thay vào đó là quản lý doanh nghiệp. Cái công việc khô khan và anh biết anh không hợp với nó, nhưng anh vẫn học và tốt nghiệp và giờ thì anh đang quản lý công ty của họ không phải sao?
Anh vẫn nhớ lý do mà anh cố gắng như vậy là vì sao. Là vì giao kèo giữa anh và họ.
Họ biết anh và cậu yêu nhau, anh đã cầu xin họ và hứa với họ anh sẽ quản lý công ty thật tốt. Anh nhớ rõ họ đã hứa với anh rằng nếu anh làm tốt họ sẽ không cản anh nữa.
Lời anh hứa anh làm được rồi.
Còn họ...họ thất hứa rồi.
Dù cho anh có làm tốt đến thế nào thì họ vẫn sẽ không tha cho anh. Họ vẫn sẽ kéo anh vào những sắp xếp của họ, và với họ thì họ luôn đúng, còn anh thì luôn luôn là sai lầm.
Từ nhỏ đến lớn, anh như một con rối của họ, những chuyện có thể làm thì đều phải làm thật tốt, thật xuất xắc, những chuyện không thể làm thì cũng đừng mơ tưởng đến nó. Đến cả tình cảm của chính mình mà anh còn không tự quyết định được nữa cơ mà.
Yoshi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình là khi cánh cửa lớn mở ra. Và cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng thuần thiết bước vào. Ánh mắt của mọi người bị sự lộng lẫy của cô tu hút, họ đặt mọi sự chú ý của mình vào cô.
Và đằng sau cô dâu một vài vị khách đến trễ đã âm thầm đi vào vị trí.
Yuna bước từng bước thật chậm rãi, dáng vẻ thong dong, tự tại của cô toát lên một khí chất tự tin một người mẫu cần phải có. Trên môi là một nụ cười nhẹ, làm bừng sáng cả dung mạo cô. Ánh mắt kiên định, có phần hạnh phúc.
Thật khác so với lúc ở trong phòng thay đồ. Yuna đang suy nghĩ chuyện gì?
Ba mẹ cô thấy cô cười như thế cứ ngỡ là đứa con gái này cuối cùng cũng trở về bình thường rồi, họ vỗ tay thật lớn. Đây mới nên là con gái của họ, không phải đứa con gái đi yêu một đứa con gái khác, thật mất mặt gia đình. Lúc đó bà còn định từ nó cơ nhưng đứa con gái xinh đẹp nổi tiếng vì công việc người mẫu này đem lại biết bao nhiêu lợi ích chứ. Bà đã sống rất khó khăn lúc còn trẻ giờ thì đã đến lúc bà nên hưởng thụ mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllYoshi - Truyện ngắn
FanficTruyện ngắn AllYoshi đã trở lại rồi đây!!! Nhận plot viết truyện nếu m.n tin tưởng tui nha!!! Lưu ý: tất cả đều ko liên quan đến thế giới thực! Ở đây tình cảm của họ là thật! Hãy thoả sức phát huy trí sáng tạo của chta! Và, TREASURE với tui luôn luô...