PHẦN 1: CHẤP NIỆM

1.7K 55 16
                                    

chương 1: "Tùy Anh à, đã bảy năm rồi"

       7 năm 6 tháng, hay 2736 ngày không phải là khoảng thời gian ngắn.

      Thiệu Quần đã vô số lần tưởng tượng cảnh mình được gặp lại Giản Tùy Anh. Những nơi mà hắn mơ đến đều là những nơi mà Giản Tùy Anh từng đề cập với hắn về việc đi du lịch cùng nhau khi họ có thời gian trong tương lai. Thế nhưng, đã nhiều năm rồi Giản Tùy Anh không còn ở đây nữa.

      Trong trí tưởng tượng của Thiệu Quần, đôi khi hắn gặp Giản Tùy Anh trên con đường Bahnhofstrasse ở Thụy Sĩ. Trời tuyết rơi dày đặc và con phố thương mại sầm uất đông đúc người qua lại, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh ngay lập tức. Bên bờ sông Rhône thơ mộng của Pháp, mặt trời chiếu sáng đỏ rực sau những bức tường từ thời trung cổ, Giản Tùy Anh đang ung dung ngồi trong quán cà phê ngoài trời, nhâm nhi một tách Espresso, mỉm cười nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn.

       Không có ngoại lệ cho ngày tàn của những giấc mơ đẹp, không có tiếp theo nữa, bởi vì Thiệu Quần không thể tưởng tượng được nếu thực sự một ngày hắn được gặp lại Giản Tùy Anh thì hắn sẽ phản ứng như thế nào, hoặc là nói, hắn không dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ tìm thấy Giản Tùy Anh. Không biết em sẽ có thái độ gì khi nhìn thấy hắn.

      Số phận đôi khi thật trớ trêu, khi một người cố gắng tìm kiếm thì lại không thấy người kia đâu cả, nhưng khi người đó gần như tuyệt vọng và không thể níu kéo được nữa thì người kia lại xuất hiện một cách kỳ diệu bên cạnh hắn ta.

      Đó không phải là một cuộc gặp gỡ lãng mạn như Thiệu Quần tưởng tượng, cũng không phải là điều Thiệu Quần mong đợi.

      Trên đường phố Bắc Kinh, Giản Tùy Anh dáng vẻ lười biếng mặc một bộ quần áo bình thường màu be nhưng được cắt may khéo léo, không biết có phải là do quần áo hay không, nhưng Thiệu Quần cảm thấy Giản Tùy Anh đã thay đổi. Một số người trong nhóm bọn họ đã không còn là những đứa trẻ ngỗ ngược và bướng bỉnh như ngày trước, thay vào đó là bộ dạng trầm ổn và điềm tĩnh hơn.

       Em ấy cũng không ở một mình, người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh đang xách mấy túi mua hàng, thỉnh thoảng lại quay sang tán ngẫu với em, có vẻ họ đang nói về một chuyện vui vẻ nào đó. Cậu bé đáng yêu đi cùng cũng che miệng cười lớn. Đó là khoảng không gian hạnh phúc, giống như một gia đình nhỏ ba người.

      Đôi mắt của Thiệu Quần bất giác nóng lên, hắn không thể kiềm chế được nữa, loạng choạng tiến về phía trước. "Tùy Anh!"

      Nghe thấy giọng nói của Thiệu Quần, Giản Tùy Anh theo bản năng quay đầu lại sau hơn bảy năm đối mặt với Thiệu Quần, trong mắt anh không thể che giấu được sự ngạc nhiên, nhưng anh ngay lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, chậm rãi bước về phía trước, lặng lẽ đứng chắn trước cậu bé bên cạnh.

       "Này, đây là ai?" Giản Tùy Anh giả vờ suy nghĩ một lúc rồi hỏi người đàn ông bên cạnh, "Thiệu tướng quân, phải không, bây giờ tôi nên gọi anh như thế nào? Thiệu tổng tư lệnh? Xem trí nhớ của tôi kìa, tôi hiện tại thật sự nhớ không rõ anh có chức danh gì."

[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ