chương 45: Trở về
"Hãy quay trở về đi, trở lại lần nữa, tất cả những kẻ lang thang sẽ được an toàn."
Bài hát đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Giản Tùy Anh, anh mở mắt ra. Trời đã tối và có tiếng bước chân đang tiến lại gần anh. Giản Tùy Anh đứng dậy và nhìn về hướng có tiếng bước chân. Giản Tây Ninh cầm một chiếc điện thoại di động cũ từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt rạng rỡ như thể tìm được kho báu. Cậu đặt điện thoại vào tay Giản Tùy Anh. "Ba, nhìn này, nó mở được rồi."
Giản Tùy Anh cuối cùng cũng nhớ ra đây là chiếc điện thoại di động anh từng sử dụng ở Trung Quốc. Không biết Giản Tây Ninh đã làm cách nào để mở nó.
Giản Tùy Anh xoa xoa cái trán có chút đau nhức của mình. "Con tìm thấy nó ở đâu?”
“Nó ở trong chiếc hộp con mang về.” Giản Tây Ninh thích thú nói.
Đây là một sở thích nhỏ của Giản Tây Ninh, có thể coi là do Giản Tùy Anh gián tiếp trau dồi. Trước đây khi ở Anh, anh vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc Giản Tây Ninh. Giản Tây Ninh luôn muốn làm phiền anh khi cậu không có việc gì làm, nên anh hay tháo một thứ gì đó ra và đưa cho Giản Tây Ninh để cậu ghép lại. Giản Tây Ninh cũng thích mày mò những thứ anh không sử dụng. Không ngờ lần này lại bật được điện thoại di động cũ của anh lên.
Giản Tùy Anh nhìn thời gian dọc theo chiếc điện thoại di động cũ và quả thực đã muộn rồi. Buổi tối anh còn có một bữa tiệc, lời mời là do Yến Minh Tự đưa cho vài ngày trước. Gọi tắt là nơi tụ tập của các doanh nhân trẻ Anh mới về nước cần thiết lập mối quan hệ.
Giản Tây Ninh vẫn đang chơi với chiếc điện thoại di động cũ. Giản Tùy Anh nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên kéo cậu lại. Giản Tây Ninh ngước nhìn Giản Tùy Anh với vẻ bối rối.
"Buổi tối ba có việc phải ra ngoài, con muốn ở nhà hay đi cùng ba?" Giản Tùy Anh hỏi.
“Có gì vui không?” Giản Tây Ninh cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, chú ý đến chủ đề của anh.
"Có lẽ là không." Giản Tùy Anh nghiêm túc nói. "Có lẽ chỉ là ăn uống và trò chuyện thôi."
Giản Tây Ninh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. "Vậy thì tốt hơn là con nên đi. Con có thể đi cùng ba nếu ba cảm thấy buồn chán."
Giản Tùy Anh bật cười. Tiểu tử này ban ngày nói muốn bảo vệ anh, không ngờ lại thực sự coi trọng việc này. Giản Tùy Anh không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt non nớt của Giản Tây Ninh thêm hai lần nữa. "Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta đi thay quần áo đi."
Một lớn một nhỏ nhanh chóng phối hợp quần áo. Yến Minh Tự cũng đến kịp thời, y đặc biệt đến đây để đón Giản Tùy Anh, lần này Giản Tùy Anh quay lại có rất nhiều việc phải làm, nhưng em ấy hoàn toàn từ chối sự giúp đỡ của mọi người. Y chỉ có thể bắt đầu từ bên cạnh và tìm cách giúp Giản Tùy Anh mở rộng quan hệ. Lần này là sự trở lại thực sự của Giản Tùy Anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼
Fanfic꧁𝑮𝜨𝜜𝑆𝑪𝑯𝑬: yêu một người, yêu đến đau lòng꧂ ... Văn án: Thiệu Quần đi tìm Giản Tùy Anh đã bảy năm sáu tháng. Khoảng thời gian không có em bên cạnh, tôi như sống trong địa ngục bóng tối của sự bi thương và hối hận về những sai lầm đã xảy ra tro...