chương 63

45 9 5
                                    

        Giản Tây Ninh dường như chưa bao giờ thấy cả hai người đến đón cậu với vẻ hòa hợp như vậy. Cậu nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng lao vào vòng tay Giản Tùy Anh và nói nhỏ: “Ba ơi, sao ba lại đi cùng chú ấy vậy?”

        Giản Tùy Anh nhéo má cậu. “Con không thích à? Không thích thì để chú ấy về luôn.”

        Giản Tây Ninh cười khúc khích: “Cũng không phải là không thích, chỉ là con thấy mới mẻ thôi. Hai người làm lành rồi sao?”

        Giản Tùy Anh tức giận mỉm cười, lại nhéo má cậu: “Lo chuyện của con đi, suốt ngày nghĩ gì không đâu. À, chú ấy nói là mang quà cho con đấy.”

        “Ồ, vậy thì chắc là làm lành rồi.” Giản Tây Ninh ôm cổ Giản Tùy Anh không buông rồi quay sang Thiệu Quần: “Họ…à không, chú Thiệu!”

        Thiệu Quần nghe mà không nhịn được cười. Tiểu tử này rõ ràng muốn gọi “họ Thiệu” như bình thường nhưng vì được tặng quà nên đổi sang giọng điệu ngọt ngào hơn hẳn. Thiệu Quần cũng không để tâm, cúi xuống hôn lên trán Giản Tây Ninh, nhưng động tác này vô tình đụng phải Giản Tùy Anh, người đang ôm Giản Tây Ninh.

        Không biết có phải vì những lời Thiệu Quần nói lúc nãy hay không mà Giản Tùy Anh đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào, chỉ hơi nghiêng đầu tránh để bớt lúng túng. Cảnh tượng này nhìn từ phía sau rất giống hai người đang hôn nhau.

        Thiệu Quần lúc này cảm thấy vô cùng mãn nguyện, như thể bao năm qua hắn chờ đợi chỉ để có được khoảnh khắc này, hạnh phúc đến mức không còn để ý rằng có một ánh nhìn âm u đang theo dõi từ chỗ khuất.

        Giản Tùy Lâm đã đứng đợi ở cổng trường từ lâu. Cậu nhìn Giản Tùy Anh bước xuống từ xe của Thiệu Quần, lại thấy hai người cùng nhau ôm lấy đứa trẻ, sau đó vô tư hôn nhau ngay trước cổng trường, còn cậu thì chỉ có thể lén lút dõi theo trong bóng tối chẳng khác nào hồi trung học. Hồi đó họ cũng thân thiết thế này và cậu cũng chỉ có thể đứng trong góc tối mà âm thầm nhìn.

        Giản Tùy Lâm siết chặt nắm đấm. Hai người đó đã trải qua bao nhiêu chuyện mà vẫn làm lành được với nhau. Vậy tất cả những điều cậu từng làm là vì cái gì? Mất mấy năm trời lên kế hoạch, tìm ra điểm yếu của họ rồi từng bước phá hoại, cuối cùng lại bị biến thành một tên hề. Chỉ cần cho họ thời gian thì họ sẽ quay về bên nhau, như thể bao nhiêu công sức của cậu chẳng là gì trong mắt họ.

        Giản Tùy Lâm không thể không căm hận. Cậu hận Thiệu Quần, hận vì hắn dễ dàng có được người mà cậu hằng khao khát. Cậu cũng hận chính mình sao lại sinh ra trong một gia đình như vậy, khiến cậu và Giản Tùy Anh mang một mối thù không cách nào hóa giải.

        Câu đã sớm biết rằng cả đời này Giản Tùy Anh sẽ chẳng bao giờ để mắt đến mình. Đó là số phận của họ, nên cậu chỉ có thể điên cuồng như một kẻ mất trí, chọn cách chia rẽ bọn họ và cố gắng chiếm đoạt. Thế nhưng cuối cùng cậu lại chẳng nhận được gì. Giản Tùy Anh thậm chí còn chẳng thèm cho cậu một ánh nhìn, lần nào gặp cũng chỉ có sự chán ghét, coi cậu như rác rưởi không hơn.

[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ