chương 24: Vị khách đặc biệt

145 13 3
                                    

        Đầu tháng chín, Giản Tùy Anh chuẩn bị nhập học. Thiệu Quần xin nghỉ hai ngày cuối tuần để cùng Giản Tùy Anh làm thủ tục nhập học. Gần nửa tháng không gặp, Thiệu Quần đã rám nắng một chút, khuôn mặt vốn trắng trẻo trước đây của hắn đã biến thành màu đồng, nhưng trông cũng mạnh mẽ hơn.

        Giản Tùy Anh muốn bật cười khi nhìn thấy Thiệu Quần cau mày giúp anh lấy một đống đồ rồi chạy tới chạy lui. Anh nhiều lần ngăn cản Thiệu Quần đừng bận rộn như vậy nữa, nhưng Thiệu Quần đều lắc đầu. "Có thể làm gì thì tranh thủ làm, lần sau không biết khi nào anh mới được nghỉ phép, có lẽ phải đến kỳ nghỉ đông mới về được."

        Giản Tùy Anh: "..."

        Thiệu Quần tiếp tục: "Không phải em ở trong khuôn viên trường sao? Cách nhà hơi xa, phải đến năm sau em mới lấy được bằng lái xe, qua lại rất bất tiện. Còn nữa, nếu có ai chọc tức em thì đừng làm điều gì bốc đồng. Hãy gửi tin nhắn cho anh và anh sẽ chạy tới để giúp em trút giận. Anh còn có chuyện cần suy nghĩ." Thiệu Quần chỉ ngón tay vào thái dương, suy nghĩ hồi lâu, kỳ thực chỗ nào cũng cảm thấy bất an. Từ ngày gặp Giản Tùy Anh, họ hiếm khi xa nhau lâu như vậy, và hắn cảm thấy hơi lo lắng vì sợ rằng tình trạng này sẽ trở nên thường xuyên.

        Giản Tùy Anh im lặng lắng nghe, lại mỉm cười với hắn, sau đó đưa tay sờ tóc hắn. "Sao bây giờ anh lại giống A Văn? Hay lo chuyện này chuyện nọ."

       Đã không nhắc đến Lý Văn Tốn thì thôi, chứ một khi nhắc đến lại càng làm cho Thiệu Quần thêm lo lắng hơn. Giản Tùy Anh vẫn không biết Lý Văn Tốn có ý gì với mình, nhưng hắn có thể nhìn ra tất cả. Hắn tin rằng Giản Tùy Anh sẽ không lén lút liên quan gì đến Lý Văn Tốn, đồng thời hắn cũng kiên quyết khuyên mình nên tin vào tính cách của người anh em tốt Lý Văn Tốn và cậu ta sẽ không làm điều gì thô lỗ với vợ của bạn mình. Nhưng hắn không thể ngừng cáu kỉnh, và sự cáu kỉnh này kéo dài cho đến vài giờ cuối cùng của kỳ nghỉ, sau đó nó trở nên tồi tệ hơn.

        Trước khi rời đi, hắn không nhịn được ôm Giản Tùy Anh vào lòng, hôn hôn, thì thầm vào tai anh: "Anh phải đi rồi, em bảo trọng tốt, nếu có chuyện gì thì cứ tìm đám Đại Lệ Tiểu Thăng. A Văn ở hơi xa, hơn nữa anh trai cậu ấy lại rất nghiêm khắc, có lẽ không giúp gì được cho em."

        Giản Tùy Anh cảm thấy những gì Thiệu Quần nói thật kỳ lạ nên anh cắn nhẹ vào tai hắn. Thiệu Quần rít lên rồi buông Giản Tùy Anh ra, bịt tai lại bối rối nhìn anh. Giản Tùy Anh lại đánh hắn một cái. "Anh không thể mong đợi sự tốt bụng ở em, sao anh cứ thích đi gây rối khắp nơi?"

        Thiệu Quần liếc nhìn Giản Tùy Anh, thầm nghĩ: Ai nói anh đang gây rắc rối? Điều quan trọng là em đừng chơi với Lý Văn Tốn nữa. Nhưng hắn có chết cũng không dám nói ra, chỉ có thể xoa tai và giải thích: "Không thể nào, không phải vì anh lo lắng cho em sao?"

        Mặc dù Thiệu Quần rất bất đắc dĩ phải rời xa Giản Tùy Anh, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, buộc hắn phải quay về học viện.

        Khi bạn cùng phòng nhìn thấy hắn trở về với khuôn mặt u ám, cậu đã đùa giỡn hỏi hắn có phải là không nỡ rời xa bạn gái của mình hay không, trên cổ hắn vẫn còn dấu vết cắn của Giản Tùy Anh, cậu phát hiện Thiệu Quần có người yêu bên ngoài trường nên khá ghen tị với hắn.

[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ