chương 33

93 12 2
                                    

         Ban đầu Thiệu Quần định tìm cách trì hoãn việc trở về vài ngày, nhưng bố hắn, Tướng Thiệu, đã nghe đâu đó rằng hắn ép đại đội trưởng phải cho nghỉ phép nên đã rất tức giận. Lão gia đặc biệt gọi cho Thiệu Quần để hỏi lý do hắn rời trường quân sự. Thiệu Quần do dự hồi lâu, không thể nói là vì Giản Tùy Anh xảy ra chuyện nên mới như vậy, hắn chỉ nói là một người bạn của hắn gặp rắc rối gì đó.

        "Bạn bè kiểu gì mà phải làm đến mức này!" Thiệu tướng quân nghe xong càng tức giận hơn. Những năm gần đây ông ấy hiếm khi nổi giận với Thiệu Quần. Thứ nhất, bởi vì Thiệu Quần là một người lương thiện, cơ bản chưa từng phạm sai lầm nào nghiêm trọng. Thứ hai là Thiệu Quần quả thực đã trưởng thành và trở thành một người khá ổn định, thậm chí còn tự mình vào học viện quân sự. Theo lời các trung đoàn trưởng, Thiệu Quần chưa bao giờ đề cập đến danh tính của bố mình khi vào học viện quân sự. Có vẻ như Tướng Thiệu rất hài lòng khi con trai ông có ý định đi theo con đường của riêng mình. Nhưng ông không thể nào hiểu được, rõ ràng trước đây hắn biểu hiện rất tốt, vậy  tại sao bây giờ lại dùng thân phận của ông để ép cấp trên cho nghỉ phép?

        Thế mà đầu dây bên kia, Thiệu Quần chỉ qua loa một câu "bạn bè" khiến Thiệu tướng quân rất tức giận.

        "Là loại bạn bè nào! Bạn nào mà khiến mày phải tìm cách ép chỉ huy cho nghỉ phép? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mày học hành càng ngày càng tụt dốc!" Thiệu tướng quân mấy năm gần đây rốt cuộc nhìn hắn lớn lên, thực sự sợ hắn lại trở thành đứa trẻ không biết sợ hãi như buổi tối năm đó.

        "Bố, đừng hỏi nữa, nhất là lúc này." Thiệu Quần hơi sốt ruột, Giản Tùy Anh vẫn đang xem kế hoạch trong phòng khách, còn hắn đã nghe điện thoại rất lâu, sợ Giản Tùy Anh sẽ lo hắn xảy ra chuyện gì.

          Thiệu tướng hôm nay đặc biệt tức giận, vẫn không chịu bỏ cuộc, ông không tin một người bạn bình thường có thể khiến Thiệu Quần vi phạm những quy tắc mà trước đây hắn chưa từng. Thiệu tướng quân cảm thấy rất kỳ lạ, bất chợt nghĩ tới một khả năng nên do dự hỏi: "Mày có đối tượng rồi?"

         "Ah?" Thiệu Quần sửng sốt một chút, hắn không biết tại sao bố hắn đột nhiên đoán được như vậy, hắn do dự một lát, sau đó bình tĩnh nói: "Đúng vậy, thưa bố."

        "Vậy lần này mày phải ra ngoài vì người yêu của mình?"

         Thiệu Quần không phủ nhận, Tướng Thiệu mới chợt hiểu ra. Thiệu Quần còn trẻ nên trong mắt hắn một cuộc cãi vã giữa hai người sẽ là vấn đề lớn. Có lẽ Thiệu Quần quá xấu hổ không dám nói thẳng với chỉ huy về người muốn gặp nên hắn không còn cách nào khác phải nhắc đến tên bố mình. Tướng Thiệu thở dài. "Muốn ở bên ai thì cứ ở đi, nhưng lần sau không được tái phạm đâu đấy."

        Thiệu Quần biết bố mình đã hiểu lầm và cho rằng mình ra ngoài vì cãi nhau với người yêu, nhưng hắn không muốn giải thích nhiều nên nói: "Con hiểu rồi bố ạ."

        "Được rồi, xong xuôi thì quay lại đi. Nhân tiện, Bạn gái mày là con cái nhà nào? Đang học trường gì?"

        "Bố, đừng hỏi." Thiệu Quần chỉ khiêm tốn nói mình có người yêu, nhưng thật khó để nói cho ông biết người yêu mình là ai, nên hắn chọn cách nói lấp lửng.

[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ