chương 70: Chúng ta không thể thất hứa

72 9 3
                                    

        Đến ngày thứ năm, Thiệu Quần vẫn chưa tỉnh lại. Giản Tùy Anh đã túc trực ở đây năm ngày, thường xuyên phải hợp tác với cảnh sát điều tra, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. May mắn là Thiệu Văn và những người khác đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc và kịp thời đến, hơn nữa còn dẫn theo cả Giản Tây Ninh.

        Dạo gần đây, Giản Tây Ninh luôn được Thiệu Văn chăm sóc. Dù cậu bé luôn cố tỏ ra bình thường, đến bữa thì ăn, đến giờ thì đi học, làm bài tập và đi ngủ, nhưng Thiệu Văn vẫn nhận ra rằng cậu chắc chắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu không, cậu sẽ không thể im lặng như vậy, không hỏi han gì về sự vắng mặt của hai người lớn, ngay cả khi có cuộc gọi ngắn ngủi từ Giản Tùy Anh cũng không thắc mắc, chỉ đơn giản đáp rằng mình sẽ chờ họ về.

       Thiệu Văn thấy vậy mà không khỏi xót xa. Giản Tây Ninh quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Cậu bé không nói, không hỏi, chỉ muốn không gây phiền phức cho ai. Cuối cùng, Thiệu Văn quyết định mang cậu đến đây để thấy rõ tình hình thay vì phải suy đoán.

        Khi thấy Giản Tây Ninh được đưa đến, Giản Tùy Anh ngẩn người một lúc rồi hiểu ý tốt của Thiệu Văn. Anh căn dặn cậu vài câu rồi để cậu vào phòng.

        Giản Tây Ninh chưa từng thấy Thiệu Quần như thế này, nằm bất động trên giường như một hình nhân. Trong ấn tượng của cậu, Thiệu Quần luôn vui vẻ, cho dù cậu có gọi Thiệu Quần bằng cách nào thì chú ấy cũng không giận, hơn nữa còn rất khỏe, có thể để cậu cưỡi lên cổ cả ngày mà không hề than mệt, tối đến vẫn vui vẻ đi chơi cùng hai cha con.

        Nhưng giờ đây, chú ấy nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, không nói cũng không động đậy. Giản Tây Ninh không kìm được nước mắt, lao vào ôm chặt lấy Giản Tùy Anh và nghẹn ngào hỏi: "Ba ơi, chú Thiệu sao thế? Chú ấy đang ngủ à? Bao giờ chú ấy mới tỉnh lại?"

        Giản Tùy Anh nghẹn lời, ôm lấy Giản Tây Ninh, xoa đầu cậu. Anh cũng muốn biết Thiệu Quần bao giờ mới tỉnh lại. Năm ngày rồi, năm ngày dài đằng đẵng, anh không biết mình đã vượt qua như thế nào. Trước đây, Thiệu Quần thường xuyên xuất hiện trước mắt anh, nhưng anh chưa từng để ý. Chỉ đến khi Thiệu Quần ngã xuống, anh mới nhận ra sự hiện diện của người này quan trọng đến nhường nào. Bản thân anh - một người đã sống ở nước ngoài khá lâu, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, đã trở nên không thể sống thiếu Thiệu Quần.

        Nhưng anh không thể nói những điều này với Giản Tây Ninh. Cậu bé đã chịu nhiều áp lực hơn những đứa trẻ khác, tuy luôn tỏ ra vui vẻ vô tư nhưng thực ra đã trưởng thành hơn tuổi. Giản Tùy Anh hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn vào mắt Giản Tây Ninh và khẽ nói: "Chú ấy mệt rồi, cần nghỉ ngơi một thời gian. Đợi chú ấy nghỉ ngơi đủ, chú ấy sẽ tỉnh lại. Chúng ta…cùng chờ chú ấy, được không?"

        "Được ạ." Giản Tây Ninh gật đầu mạnh mẽ, lau nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi lại ngập ngừng hỏi: "Vậy con có thể nói với chú ấy vài câu không? Có làm phiền chú ấy nghỉ ngơi không?"

        "Không sao đâu, con muốn nói gì thì cứ nói đi, chú ấy đều nghe thấy cả." Giản Tùy Anh vỗ vai Giản Tây Ninh, để cậu đến bên Thiệu Quần, trong lòng anh cũng ôm một chút hy vọng, hy vọng rằng khi nghe giọng nói của Giản Tây Ninh, Thiệu Quần sẽ tỉnh lại.

[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ