Ôn Tiểu Huy vừa bước vào cửa liền kêu lên. Giản Tùy Anh nghe thấy tiếng hét chói tai của Ôn Tiểu Huy từ xa. Anh không khỏi đau đầu khi nghĩ đến Ôn Tiểu Huy nhất định sẽ hỏi anh tại sao lại vội vàng come out như vậy. Quả nhiên, Ôn Tiểu Huy đã chạy thẳng về phía anh, không ngừng hỏi: "Sao thế, có chuyện gì vậy? Đột ngột quá!"
Giản Tùy Anh đưa tay ra ngăn cản Ôn Tiểu Huy đang lay lay mình, lắc đầu thở dài. Tuy Ôn Tiểu Huy không biết tại sao, nhưng cậu nghĩ Giản Tùy Anh có điều không muốn nói nên cậu lập tức im lặng. Thay vào đó, cậu chuyển sự chú ý sang Lý Văn Tốn, người đang nhíu mày đứng bên cạnh.
Ôn Tiểu Huy chưa bao giờ gặp Lý Văn Tốn chứ đừng nói đến việc gã là ai, nhưng cậu có thể nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt dành cho Giản Tùy Anh trong ánh mắt của người đàn ông này. Ôn Tiểu Huy trong lòng gật đầu, sau đó quay sang hỏi Giản Tùy Anh. "Anh chàng đẹp trai này là ai? Sao những người đẹp trai cứ hay tụ tập lại với nhau vậy?"
Giản Tùy Anh liếc nhìn Lý Văn Tốn và giới thiệu ngắn gọn với Ôn Tiểu Huy. "Con trai tôi, Lý Văn Tốn. Xin lỗi, gần đây tôi bận quá, vài ngày nữa hẹn gặp cậu sau."
"Này này, có chuyện gì thế?" Ôn Tiểu Huy vô cùng khó hiểu. Giản Tùy Anh công khai mình là người đồng tính mà không hề báo trước. Bên cạnh anh còn có một chàng trai đang lo lắng, có vẻ như họ đang thảo luận điều gì đó. Trong đầu Ôn Tiểu Huy chợt nảy ra một ý tưởng kỳ lạ nhưng táo bạo. Cậu nhìn Giản Tùy Anh từ trên xuống dưới một lúc lâu và suy nghĩ: Chẳng lẽ Giản Tùy Anh chia tay tên Thiệu đó để yêu anh chàng này sao...
Nhưng Ôn Tiểu Huy lại nghĩ tới biểu cảm của Giản Tùy Anh khi nhắc đến Thiệu Quần, vẻ mặt vui vẻ không hề giả tạo, sao anh có thể đột nhiên tách khỏi người đó và hiên ngang đi với người khác như vậy...
Ôn Tiểu Huy nghĩ mãi cũng không ra, ngay lúc cậu đang định hỏi thì điện thoại của Giản Tùy Anh lại vang lên. Giản Tùy Anh càng cảm thấy chóng mặt hơn khi nhìn thấy số máy người gọi. Nhưng lúc này không bắt máy cũng không tốt, anh thật sự có chuyện cần bàn với Yến Minh Tự nên đơn giản nhấc máy.
Giọng nói trầm thấp của Yến Minh Tự truyền đến. "Tùy Anh, chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột ngột thế?"
"Đúng vậy, có chuyện không ổn." Giản Tùy Anh dũng cảm trả lời.
"Cần giúp đỡ không? Em đang ở đâu?" Yến Minh Tự đóng cửa xe lại. "Anh đến tìm em."
"Em ở công ty." Giản Tùy Anh mím môi nói. Nếu không phải bị ép làm chuyện này. Anh nhất định không để nó dính dáng đến Yến Minh Tự. Y là một quan chức, mỗi hành động nhỏ nhất đều bị nhiều cặp mắt dõi theo. Hơn nữa, y đã sử dụng số lượng lớn mối quan hệ trong vụ đình chỉ lần trước. Nhưng bây giờ anh không biết ông nội mình đang ở đâu. Yến Minh Tự hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của Giản gia. Trong đầu anh xuất hiện một kế hoạch, nhưng anh không thể nghĩ ra người nào phù hợp có thể giúp đỡ anh ngoại trừ Yến Minh Tự.
“Anh sẽ đến đó sớm thôi.” Yến Minh Tự nói rằng y sẽ đến đó sớm và y thực sự đã đến công ty của Giản Tùy Anh trong hơn mười phút.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼
Fiksi Penggemar꧁𝑮𝜨𝜜𝑆𝑪𝑯𝑬: yêu một người, yêu đến đau lòng꧂ ... Văn án: Thiệu Quần đi tìm Giản Tùy Anh đã bảy năm sáu tháng. Khoảng thời gian không có em bên cạnh, tôi như sống trong địa ngục bóng tối của sự bi thương và hối hận về những sai lầm đã xảy ra tro...