Bởi vì Lý Văn Diệu cản trở, Lý Văn Tốn đã chậm một bước. Khi đến được địa điểm của Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh đã biến mất từ lâu.
Giản Tùy Anh thực sự không muốn nói chuyện trong những ngày này, trong 20 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, anh không biết trốn chạy là gì. Nhưng duy chỉ lần này, dù có dùng hết sức lực, anh cũng không thể đối mặt với sự thật rằng ông nội đã chết trước mặt mình. Anh đã cố gắng để mang lại cho bản thân và những người thân yêu một tương lai tươi đẹp hơn. Nhưng một người tham gia quan trọng vào tương lai của anh đã rời bỏ cuộc đời anh một cách bi thảm như vậy.
Trong thoáng chốc, Giản Tùy Anh cảm giác mình đánh mất phương hướng. Anh bắt đầu mất đi tầm nhìn về tương lai. Vừa mở mắt ra, anh đã được chào đón bởi những ảo ảnh và âm thanh hư ảo và vô nghĩa. Giọng nói và nụ cười của ông nội dường như vẫn còn ở trước mặt anh.
Anh đột nhiên không thể phân biệt được sự khác biệt giữa thực tế và ảo ảnh, và anh không biết mình là ai, muốn bắt đầu từ đâu và sẽ đi về đâu.
Mãi cho đến khi luật sư đến tìm họ, sự tỉnh táo của anh mới quay lại một chút. Anh buộc mình phải thoát khỏi những ảo tưởng đó và đối mặt với hiện thực bi thảm.
Vì vậy, anh đã đuổi khéo Ôn Tiểu Huy đi để nghe luật sư và Lý Văn Tốn nói về một đợt tội ác khác mà những người đó gây ra.
Anh lắng nghe họ nói về những kẻ gián tiếp giết chết người thân của anh muốn tước đi chút kỉ niệm còn sót lại của hai ông cháu. Làm sao anh có thể không ghét việc họ sẽ vui vẻ thoải mái ở nơi mà anh và ông nội từng cảm thấy ấm áp.
Anh phải giết họ, chỉ bằng cách tự tay giết họ, anh mới có thể đưa ra lời giải thích cho người ông tội nghiệp của mình.
Vì vậy, anh cầm con dao gọt trái cây đến nhà Giản Tùy Lâm dựa trên thông tin tìm được về Giản Tùy Lâm. Giản Tùy Lâm có vẻ ngạc nhiên khi anh mở cửa. Giản Tùy Anh chưa bao giờ chủ động tìm kiếm cậu. Ngay cả khi cậu bắt cóc ông nội của anh, anh cũng chỉ thụ động nghe theo lời chỉ dẫn của cậu.
Tuy rất ngạc nhiên nhưng cậu cũng nhận thấy sự nguy hiểm và oán giận tiềm ẩn trong mắt Giản Tùy Anh. Quả nhiên, giây tiếp theo, một tia sáng bạc đâm thẳng về phía cậu.
Giản Tùy Lâm vô thức nghiêng người sang một bên, nhưng ánh sáng bạc vẫn lướt dọc theo cánh tay cậu, máu từ cánh tay chảy ra.
Giản Đông Viễn trong phòng bỗng nghe thấy tiếng động nên hỏi lớn: "Ai đến vậy?"
"Có người tìm, con phải ra ngoài." Giản Tùy Lâm vừa nói vừa giật con dao của Giản Tùy Anh và đẩy anh xa ra. Cậu không chắc cha mình là Giản Đông Viễn sẽ phản ứng thế nào sau khi nhìn thấy Giản Tùy Anh làm tổn thương con trai út của ông. Tuy nhiên, dựa vào tính khí của Giản Đông Viễn, có lẽ ông sẽ không buông tha Giản Tùy Anh dễ dàng. Nếu chỉ thèm muốn tài sản của Giản Tùy Anh thì được, điều cậu sợ nhất chính là Giản Đông Viễn không thương tiếc mà đưa Giản Tùy Anh vào tù, khi đó mọi kế hoạch của cậu sẽ bị hủy hoại.
![](https://img.wattpad.com/cover/369424638-288-k625188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼
Fanfic꧁𝑮𝜨𝜜𝑆𝑪𝑯𝑬: yêu một người, yêu đến đau lòng꧂ ... Văn án: Thiệu Quần đi tìm Giản Tùy Anh đã bảy năm sáu tháng. Khoảng thời gian không có em bên cạnh, tôi như sống trong địa ngục bóng tối của sự bi thương và hối hận về những sai lầm đã xảy ra tro...