chương 17: Tiểu Thiệu, nhờ cháu chăm sóc Tùy Anh giúp ta

140 14 0
                                    

       Sau đại hội thể thao, thời tiết dần ấm lên, cũng sắp kết thúc học kỳ. Điểm số của Giản Tùy Anh vẫn ở mức trung bình, cậu cũng không quan tâm lắm nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về Tần Hoàng Đảo nghỉ hè.

        Cuộc sống của Lý Văn Tốn trong kỳ nghỉ hè chỉ xoay quanh việc học tập. Kể từ khi vào cấp 3, Lý Văn Tốn dường như bị bao phủ bởi đống sách vở và gia đình, không có nhiều thời gian để giải trí. Tuy nhiên, hắn vẫn sẽ dành một chút thời gian cho những người bạn, tất nhiên không để ảnh hưởng đến việc học hành.

        Thiệu Quần không có ai giám sát trong kỳ nghỉ hè, nhưng anh khá rảnh rỗi. Anh tạm biệt các chị gái để đi cùng Giản Tùy Anh đến Tần Hoàng Đảo trong kỳ nghỉ hè. Hai chàng trai ở nhà chơi đùa rồi ra hồ bắt cá, lão nhân luôn dặn dò đầu bếp phải chế biến kỹ càng cho hai đứa ăn.

        Thiệu Quần rất thích chỗ ở của ông Giản. Ông Giản và bố anh giống nhau về nhiều mặt nhưng cũng khác nhau về nhiều mặt. Ví dụ, cả hai người đều là quân nhân, ông Giản không biết có phải do tuổi tác hay không, nhưng ông vẫn bao dung hơn bố anh dù họ có làm gì, kể cả khi hai đứa nghịch ngợm dưới hồ làm nước bắn hết lên quần áo. Khi họ về đến nhà, ông Giản chỉ nhéo nhẹ tai hai đứa rồi yêu cầu họ nhanh chóng thay quần áo mà không hề trách móc. Đôi khi ông ấy còn hướng dẫn họ kinh nghiệm mua sắm. Thiệu Quần cảm thấy tính cách dũng cảm và tự lập của Giản Tùy Anh có lẽ đã theo gương ông Giản.

        Nhìn chung, anh ấy đã có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn và tuyệt vời. Tuy nhiên, khi ngày nhập học đến gần, Thiệu Quần nhận thấy có điều gì đó không ổn với ông Giản.

        Hôm đó, họ tổ chức tiệc nướng ngoài trời trên một bếp nướng nhỏ. Ông già thậm chí còn nhờ người chuyển loa ra ngoài để chơi khúc Kinh kịch mà ông yêu thích. Giản Tùy Anh bắt đầu ngâm nga, Thiệu Quần muốn bật cười. Ngay khi anh định phàn nàn với ông già, anh phát hiện ra rằng ông già đang cau mày và ấn mạnh vào điện thoại. Thiệu Quần quan sát rằng đó là một hành động từ chối.

        Thiệu Quần khá bối rối. Ông Giản hơi lãng tai vì tuổi tác của mình. Nhạc chuông điện thoại di động của ông vừa rung vừa ù rất lâu, sau khi ông nhận ra liền tắt tiếng, như thể ông không muốn nghe vậy. Có ai đó đã nghe thấy điện thoại của ông đổ chuông. Nhưng dù sao anh cũng không nên hỏi quá nhiều, đây là chuyện riêng tư của lão nhân, thân là hậu bối, người ngoài, anh càng khó can thiệp. Vì vậy anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục trêu chọc Giản Tùy Anh về giọng hát của cậu.

        Nhưng Giản Tùy Anh lại nhạy bén hơn anh, cậu gần như ngay lập tức nhận ra vẻ khó chịu của ông già, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông già một lúc, rồi tiếp tục cười đùa với Thiệu Quần.

        Buổi tối khi họ tập trung ở phòng khách để xem TV, ông già lại nhìn vào điện thoại di động, không để ý nhiều đến chương trình tin tức yêu thích của mình, Giản Tùy Anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi thăm dò: “Sao ông đã già như vậy mà vẫn nghiện điện thoại di động?”

        Ông Giản ngẩng đầu liếc nhìn Giản Tùy Anh, sau đó đặt điện thoại di động trở lại bàn rồi nói: "Có điều gì đó không ổn với người đồng đội cũ của ta."

[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ