chương 30

101 12 1
                                    

        Quân phục của Thiệu Quần vẫn còn vương mùi khói thuốc súng, thực ra mùi không dễ chịu lắm, nhưng Giản Tùy Anh lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Kể từ khi chiếc cúp bị trợ lý mang đi, anh đã tự cô lập mình, không muốn đối mặt với bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

        Trên đời này có một loại nỗi buồn không thể trút bỏ được, Giản Tùy Anh không thể bày tỏ nỗi buồn này với người khác, có thể họ sẽ hiểu hoặc an ủi, nhưng Giản Tùy Anh lại không cần. Anh ấy chính là Giản Tùy Anh mạnh mẽ và anh phải tỏ ra mạnh mẽ dù đôi lúc chỉ là giả vờ.

        Vì vậy, anh chọn giấu mình dưới chăn khi mọi người đã rời đi để sắp xếp lại những cảm xúc đã mất của mình. Nhưng đúng lúc này Thiệu Quần trở về, làm sao anh có thể không biết việc xin phép của Thiệu Quần đã khó khăn như thế nào, nhưng Thiệu Quần vẫn lao tới ôm lấy anh.

        Trái tim trống rỗng của anh được cái ôm này lấp đầy nên anh dựa vào vai Thiệu Quần, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để nước mắt từ từ chảy ra.

        "Tùy Anh, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây." Giọng nói kiên định của Thiệu Quần vang lên bên tai Giản Tùy Anh. Anh cắn mạnh vào cổ hắn, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng. Chỉ khi đó Giản Tùy Anh mới cảm thấy mình không còn tê liệt và có lại giác quan của con người. Nhưng tầm nhìn của anh đã mờ mịt rồi.

        "Thiệu Quần, chết tiệt, em muốn anh lấp đầy cho em." Giản Tùy Anh nói.

        "Được rồi." Cổ Thiệu Quần bị cắn đau, nhưng hắn vẫn không kêu ca một câu, chỉ kiên định ôm chặt lấy Giản Tùy Anh, để anh bộc lộ sự không cam lòng. Mãi cho đến khi nghe được yêu cầu, Thiệu Quần mới buông Giản Tùy Anh ra, sau đó cởi bỏ quần áo trên người Giản Tùy Anh. Hắn ta kiêu ngạo ấn toàn bộ cơ thể Giản Tùy Anh xuống dưới mình và không chút do dự đâm ngón tay vào hậu huyệt của anh.

        "Trực tiếp đến làm tổn thương em." Giản Tùy Anh hơi cựa quậy, run rẩy nói. Thế giới này quá giả dối. Anh chỉ muốn Thiệu Quần chiếm hữu anh bằng cách man rợ nhất và khiến anh bị tổn thương. Lý trí của anh đã vỡ tan thành từng mảnh, anh phải dựa vào cảm xúc để biết rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại hiện thực, và Thiệu Quần chính là hiện thực duy nhất xung quanh anh.

        “Được.” Thiệu Quần lại đồng ý, sau đó nhấc chân Giản Tùy Anh lên, cầm dương vật to lớn của hắn đâm mạnh vào lỗ hoa của anh. Không có bất kỳ chất bôi trơn nào khiến anh cảm thấy đau đớn, nhưng anh đang tận hưởng nỗi đau vào lúc này. Áp lực do cơn đau chưa từng có gần như khiến anh nghẹt thở.

        Dương vật của Thiệu Quần nhanh chóng rút ra rồi đâm lút cán trở lại. Loại kích thích này khiến cho Giản Tùy Anh không thể kiềm chế được tiếng rên lớn của mình. Anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh cao đáng sợ như bị Thiệu Quần đốt cháy, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt anh. Thiệu Quần cúi đầu hôn lên khuôn mặt ẩm ướt của Giản Tùy Anh, dùng đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt trên mắt anh, không ngừng nói với Giản Tùy Anh: "Đừng sợ, có anh ở đây."

        Thiệu Quần và Giản Tùy Anh đã biết nhau nhiều năm như vậy, nhưng hắn chưa một lần thấy Giản Tùy Anh dễ bị tổn thương như vậy. Sẽ tốt hơn nếu một ngày nào đó Giản Tùy Anh đột nhiên tỏ ra yếu đuối với hắn, nhưng khi ngày đó cuối cùng cũng đến, hắn lại cảm thấy lòng dạ quặn thắt.

[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ