Trong ván bài, có người đang khá lơ đễnh. Thiệu Quần ban đầu nghĩ rằng việc ở lại với Giản Tùy Anh chẳng có vấn đề gì, nhưng sau khi anh nói dối Lý Văn Tốn, anh dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy tội lỗi. Anh không biết tại sao anh lại cảm thấy áy náy, bọn họ và Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng đã quen ở bên nhau nên cũng không cần giấu diếm, nhưng không hiểu sao anh lại nói dối trong tiềm thức khi nhắc đến Giản Tùy Anh. Thiệu Quần không còn nhanh trí như thường lệ khi chơi bài. Anh thậm chí còn hại chết đồng đội của mình nhiều lần và ngay cả Giản Tùy Anh cũng có thể nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với anh.
"Nếu không đánh, chúng ta sẽ chết đó." Giản Tùy Anh ném bài xuống, trong lòng chửi rủa, một mình đứng dậy chơi trò khác.
Lý Văn Tốn cũng cảm thấy lãng phí nhiều thời gian như vậy cũng vô ích. Hắn nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ rồi nói với Giản Tùy Anh: "Đến nhà tôi không? Bố tôi nghe nói cậu đã đến Bắc Kinh nên bảo bao giờ cậu có thời gian thì ghé qua ăn tối."
"Không." Giản Tùy Anh chăm chú nhìn chằm chằm vào TV, "Ngày kia khai giảng còn rất nhiều việc phải làm, tôi còn chưa mua dụng cụ học tập, cậu bảo chú Lý là tôi tới gặp sau nhé"
"Này, cậu có đi không?" Lý Văn Tốn quay sang Thiệu Quần.
"Tôi không đi." Thiệu Quần ngồi xuống ghế sofa, tình thế giữa hai người giống như một cuộc chiến tranh lạnh, Thiệu Quần cảm thấy khó chịu, nhưng anh lại không muốn phá vỡ thế bế tắc như thể anh thích tự ngược đãi bản thân.
"Này, làm thế nào để vượt qua được cấp độ này?" Giản Tùy Anh nâng cằm lên và gật đầu với Thiệu Quần, anh ngồi xuống và chỉ nói vài lời, Giản Tùy Anh lại vẫy tay với Lý Văn Tốn. "A Văn, thôi nào, khó quá, tôi không qua được." Nói xong, cậu đặt bộ điều khiển vào tay Lý Văn Tốn.
Lý Văn Tốn và Thiệu Quần nhìn nhau, cuối cùng, Lý Văn Tốn không thể nhịn được nữa, thở dài. Hắn cùng Thiệu Quần hoàn thành màn chơi, sau đó trả lại bộ điều khiển cho Giản Tùy Anh: "Cũng khá muộn rồi, tôi về trước đây."
Giản Tùy Anh không nói gì, chỉ ra ngoài cửa sổ. Lý Văn Tốn bối rối nhìn về hướng tay cậu chỉ. Cơn mưa mà Thiệu Quần đã dự đoán trước đó. Nó thực sự đang đến.
Quả nhiên, không đầy hai phút sau khi Giản Tùy Anh chỉ tay xong, một tiếng sấm rền vang, mưa lớn rơi xuống như dải ngân hà trên bầu trời.
Giản Tùy Anh cười nhẹ rồi đóng cửa sổ lại, che đi bầu trời u ám và tiếng mưa cáu kỉnh, cậu quay sang Lý Văn Tốn và nói: "Đi đi, tranh thủ lúc chưa bão"
Lý Văn Tốn rốt cuộc nhịn không được bật cười, đẩy Giản Tùy Anh nói. "Cậu thật độc ác, muốn tôi bị sét đánh hả?"
"Chậc, anh làm gì sai mà sợ bị sét đánh?" Giản Tùy Anh liếc nhìn Lý Văn Tốn. "Đừng sợ. A Văn của chúng ta chính trực rạng ngời, chẳng ai dám đánh đâu."
Cậu đang nói chuyện thì điện thoại ở nhà reo lên, Giản Tùy Anh liền đi nghe máy. Cuộc gọi là của dì giúp việc. Bên ngoài trời mưa to quá, bà khó mà đến nơi được. Giản Tùy Anh an ủi bà vài lời để bà yên tâm rằng cậu có thể tự mình làm một ít mì hoặc gì đó ăn tạm.
![](https://img.wattpad.com/cover/369424638-288-k625188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼
Fanfiction꧁𝑮𝜨𝜜𝑆𝑪𝑯𝑬: yêu một người, yêu đến đau lòng꧂ ... Văn án: Thiệu Quần đi tìm Giản Tùy Anh đã bảy năm sáu tháng. Khoảng thời gian không có em bên cạnh, tôi như sống trong địa ngục bóng tối của sự bi thương và hối hận về những sai lầm đã xảy ra tro...