Em không muốn phải quên anh (BE)

422 39 2
                                    

Góc nhìn của Nirei

"Chấn động vỏ não, dẫn đến việc trong tương lai sẽ quên đi mọi thứ và không thể nhớ lại"

Tôi ngồi đó, bất động.

Đầu tôi vẫn còn đau lắm, cảm giác như không nghe được gì. Nhưng đến câu cuối cùng của vị bác sĩ ngồi trước mặt tôi lại nghe rõ mồn một từng chữ.

"Mọi... Thứ?" Tôi run run hỏi lại, thầm mong đó không phải sự thật

"Đúng vậy, cậu sẽ quên mọi thứ, bao gồm cả cậu là ai và những việc xung quanh cậu"

Tôi cắn chặt môi đến mức bật máu.

Không phải sự thật đúng không? Làm ơn... Hãy nói đó chỉ là đùa đi.

Tôi rất muốn hét lên, nhưng hình như cơ thể lại không theo ý. Tôi cứ ngồi đó với khuôn mặt méo mó đến đáng sợ.

Vị bác sĩ ấy thấy tôi không hề có dấu hiệu muốn đứng lên liền ra hiệu cho y tá đưa tôi ra.

Mãi đến lúc ra khỏi bệnh viện, những câu hỏi đầy ám ảnh vẫn quay quanh đầu.

Tôi liệu có quên mọi thứ? Ba? Mẹ? Tôi sẽ quên đi bản chữ cái mà bản thân đã thuộc từ tiểu học sao? Liệu tôi có quên cách ăn uống như một con người không?

Và cả... Suou-san nữa... Tôi không muốn quên anh. Tôi và anh... Chúng tôi đã quyết định mọi thứ cho tương lai.

Tôi không muốn quên đi quá khứ của cả hai, quên đi cách tôi yêu anh như thế nào..

Sợ lắm! Thật đáng sợ...

Mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra theo sắp xếp của cả hai... Nhưng con mẹ nó, tôi lại gặp một vụ tai nạn, và bị chuẩn đoán là chấn động vỏ não.

Vì sao lại là tôi?

Với 7 tỷ người trên thế giới vì sao nhất định phải là tôi?

Tôi muốn về nhà, thật may, tôi có thể nhớ đường. Rẽ phải ở đây rồi rẽ trái, đi thẳng... Đúng chứ?

Mở cửa căn nhà của chúng tôi. Tôi chợt nhận ra anh vẫn chưa về, thật may là tôi không gặp anh ngay lúc này, tôi không muốn anh đau lòng.

Mở ra cuốn nhật ký mà tôi gần như không hề đụng đến trong 2 năm và bắt đầu viết.

Ngày thứ nhất

Tôi được chuẩn đoán là bị chấn động vỏ não, tôi sẽ quên mọi thứ sao?

Sẽ không chứ? Y học luôn có kỳ tích mà.. tôi tin là bản thân sẽ ổn, hoặc ít nhất là tôi không muốn quên đi anh

Nirei Akihiko ! Cố lên!

•  •  •  •  •  •

Ngày thứ 2

Tôi có thể nhớ ra anh, Sakura-san, Kiryu-san và mọi người

Tôi nhớ được quán cafe mà anh rất thích đến, anh đã gọi một ly trà như mọi khi.

Có lẽ anh nhận ra tôi có chút khác nhỉ?

Ngày thứ 2, tôi vẫn nhớ mọi thứ

|| SuouNirei || Câu chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ