Bông Tuyết Mai

179 31 6
                                    

Vào thời gian này, mùa đông đang bao phủ khắp Nhật Bản một màu trắng tinh khôi đẹp mắt kèm theo sự lạnh lẽo vốn có. Thời tiết khắc nghiệt là thế nhưng nó hoàn toàn không thể xua tan đi bầu không khí ấm áp trong căn phòng ngủ của đôi vợ chồng mới cưới.

Sau một đêm ngon giấc, Nirei vươn vai ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài thì tuyết vẫn còn đang rơi, cơ thể của cậu vốn chẳng phải quá khoẻ mạnh, vào mùa đông rất dễ bị cảm vặt nhưng bản thân Nirei lại vô cùng thích ngắm tuyết cũng như tận tay chạm vào nó, những bông tuyết lành lạnh và mềm mềm luôn khiến cậu thấy thích thú.

Mở tủ đồ, cậu chọn cho mình một bộ đồ đủ ấm rồi mở cửa đi ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời ấy.

Vừa nãy thức dậy thì Suou vốn đã không còn nằm cạnh nữa, Nirei đoán rằng anh có lẽ bận việc gì đột xuất chăng?

Đúng lúc này, Suou vừa mới sắp xếp xong công việc của mình, anh từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, dự tính quay về gọi người thương dậy rồi cùng ăn sáng, nhưng lúc mở cửa phòng thì chỉ thấy cái giường trống trơn cùng tủ quần áo vừa bị lục tung.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy tuyết đang rơi, tiến đến chỗ tủ Suou cũng chọn thêm áo ấm cho bản thân, tiện thể còn cầm theo một vài món đồ lặt vặt để giữ ấm.

Vòng ra vườn thì anh nhìn thấy vợ nhỏ đang đứng giữa vườn tuyết mai trắng xoá, cậu nhắm mắt ngửa mặt lên trời tận hưởng những bông tuyết lành lạnh rơi lên mặt, trên người khoác một chiếc áo bông dày dài quá bắp đùi.

Suou từ từ tiến lại gần ôm cậu từ phía sau.

Nirei có chút giật mình, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc thì mỉm cười quay đầu lại, cậu nghiêng đầu hôn vào môi người kia.

"Akihiko trời đang lạnh lắm đấy"

"Vâng" Nirei nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang ôm ngang eo mình.

Suou lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, nhỏ đến mức ngay cả Nirei cũng chẳng thể nghe rõ đó là gì. Anh dụi đầu mình vào hõm cổ của cậu, mái tóc dài cùng với đôi bông tai dài cọ vào cổ khiến Nirei nhỏ giọng bật cười.

Nghe thấy âm thanh vui vẻ từ vợ mình, cánh tay Suou siết chặt eo cậu hơn, giọng nói phát ra nghe có chút hờn dỗi "Tay em lạnh lắm rồi này, sao lại không chịu mặc ấm hơn chứ, ít nhất em cũng nên mang thêm vớ chứ..."

"Em xin lỗi, cũng ít khi tuyết rơi vào sáng sớm như này, nên em chỉ muốn ngắm một chút thôi" Nghĩ nghĩ một chút có vẻ chưa đủ, Nirei nhẹ giọng nói thêm "Anh nhìn xem, vườn tuyết mai vào buổi sớm trông thật đẹp nhỉ? Đặc biệt là khi có tuyết rơi nó lại càng đẹp hơn"

Suou không đáp lời, anh buông đôi tay đang siết chặt lấy eo cậu ra, nâng tay cậu lên rồi đeo thêm găng tay vào. Cảm thấy nhiêu đây vẫn chưa đủ ấm, Suou bế thốc cậu lên rồi đặt cậu ngồi xuống cái xích đu gần đó, quỳ một chân xuống nhẹ nhàng mang thêm đôi vớ vào đôi chân đã ửng đỏ vì lạnh kia.

Sau khi đã làm xong nhưng việc cần làm, Suou ngước mắt lên nhìn cậu, mũi Nirei đã đỏ ửng lên vì lạnh, cặp má cũng ửng hồng vì những hành động của anh nãy giờ.

|| SuouNirei || Câu chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ