(BE) Lời xin lỗi

155 24 3
                                    

Xin lỗi Nire-kun, có lẽ tớ sẽ phải thất hứa với cậu rồi... Tớ không thể nào nắm tay cậu đi tiếp quãng đường phía trước được nữa.

Tớ không thể đi với cậu đến cuối chặng đường được nữa rồi.

Có lẽ cảm giác này sẽ kinh khủng lắm nhỉ? Xin lỗi cậu về những điều sắp tới cậu sẽ trải qua... nhưng xin cậu, phải mạnh mẽ nhé?

Nire-kun, Aki-kun của tớ là người mạnh mẽ và tốt bụng nhất trên đời mà đúng không nè?

Tớ thương cậu nhiều lắm

Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu yêu tớ, tớ xin lỗi vì đã rời đi trước, tớ xin lỗi vì đã thất hứa, tớ xin lỗi... vì mọi thứ.

Cho dù tớ có ở lại đi chăng nữa, tớ xin cậu, hãy tiếp tục tiến lên nhé?

Tớ sẽ luôn đứng ở phía sau và dõi theo cậu, theo dõi sự trưởng thành của cậu như những gì tớ hứa.

Tớ sẽ luôn yêu cậu.

Sẽ ổn thôi, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ

Aki-kun, tớ biết cậu yêu tớ nhiều như cách tớ yêu cậu vậy, vì thế hãy mạnh mẽ luôn cả phần của tớ nhé?

Tớ mong rằng sẽ có một người nào đó thương cậu, yêu cậu hơn cả tớ!

Tớ muốn được thấy cậu tiến vào lễ đường với người mà cậu yêu, tớ muốn được thấy cậu khoác lên mình một bộ lễ phục màu trắng...

Tớ muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người mình yêu.

Có thể là một cô gái nào đó, cũng có thể là một chàng trai nào đó, có thể thay tớ chăm sóc cho cậu.

Một người có thể yêu chiều gọi cậu là Aki-kun như cách mà tớ luôn làm.

Có lẽ tớ, một người đã thất hứa với cậu sẽ không có tư cách để mà nói ra câu này

Hứa đi Aki-kun, hãy để lại tớ đằng sau và bước tiếp nhé?

Yêu em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Nirei, đây không phải là lần đầu cậu đọc những dòng chữ này, chữ của anh vốn rất đẹp, nhưng vào thời điểm anh viết bức thư này cho cậu, trên trang giấy chỉ là những nét chữ run run cố gắng để người khác có thể đọc được là tốt lắm rồi.

Tờ giấy cũng đã bạc màu, nhàu nát, một số chữ đã chẳng còn thấy rõ nữa, nhưng Nirei vẫn nhớ như in, từng dòng từng dòng chữ trên đó, từng câu anh muốn gửi gắm đến cho cậu, những mong muốn, những hi vọng của anh về tương lai của cậu.

Nhưng làm sao đây.

Đã qua 4 năm rồi, ai cũng đã vượt qua nỗi mất mát khi anh ra đi, chỉ còn lại Nirei lạc lõng ở quãng thời gian đó.

Cậu nghe lời anh, Nirei nghe lời Suou mà...

Nhưng làm sao đây...

Có lẽ không chỉ người cậu thương bị thế giới bỏ lại đâu.

Suou nói rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Nhưng đã 4 năm trôi qua rồi, hôm nay vừa hay lại là ngày giỗ của anh.

"Hayato-san, tớ xin lỗi" Nirei lầm bầm trong miệng.

Cậu xé toạc bức thư ấy đi, động tác xé mạnh bạo, ai oán, như những gì mà cậu phải chịu đựng trong suốt 4 năm vừa qua.

Thà rằng anh nói anh ghét cậu.

Thà rằng anh đừng có tốt bụng như thế.

Thà rằng... Suou không bỏ Nirei mà đi...

Nirei đứng trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng, trên người cậu khoác lên mình một bộ lễ phục màu trắng, túi áo được điểm xuyết bởi một bông trà đỏ rực.

"Có lẽ cậu nhìn thấy mà nhỉ? Bộ lễ phục này... vì cậu từng nói muốn tớ mặc nó, nên tớ đã mua nó rồi đấy" Nirei lại tiếp tục thủ thỉ một mình, tưởng như Suou có thể nghe và trả lời cậu.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ chàng trai tóc vàng kia, cậu nói với một giọng điệu bông đùa "Hayato-san đã thất hứa với tớ rồi mà, cậu không giữ lời hứa với tớ... có lẽ, tớ phải trả đũa lại thôi..."

"Xin lỗi nhé, vì tớ cũng buộc phải thất hứa với cậu rồi"

Nirei hướng mắt lên mặt trăng sáng kia.

A... hôm nay vừa hay là trăng tròn.

Là một ngày thật đẹp để đi hẹn hò với người mình yêu.

Cậu ngửa người ra sau, để mặc cho cơ thể rơi tự do từ tầng 49 của toà nhà, ánh mắt vui vẻ và đầy mong chờ nhìn lên mặt trăng ấy.

Không biết là tình cờ hay cố ý, Nirei rơi xuống ngay vị trí cột cờ ở phía dưới, xuyên thẳng vào ngay vị trí tim của chàng trai trẻ ấy.

Sau đó khi cột cờ đã được kéo ra khỏi vị trí lồng ngực, mọi người đều bất ngờ vì nơi ấy trống rỗng.

Tất nhiên rồi.

Vì ngày này của 7 năm về trước

Suou Hayato đã cướp mất trái tim thổn thức của một cậu bé tuổi 16, khiến cậu yêu anh đến tê dại.

Vì ngày này của 4 năm về trước

Suou Hayato đã đem trái tim của cậu đến một nơi thật xa rồi.

Nơi đó đã hoàn toàn trống rỗng từ ngày người mà cậu yêu nhất rời đi.

<< xin lỗi vì đã thất hứa >>

|| SuouNirei || Câu chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ