Ăn Khuya (H)

372 51 4
                                    

Dạo gần đây Nirei thường xuyên cảm thấy đói bụng, đêm nào cậu cũng lục đục xuống bếp để tìm vài thứ bỏ bụng.

Có vẻ là do bài tập trên trường dạo này cũng hơi nhiều, cộng thêm việc cậu tham công tiếc việc nhận thêm một mớ dự án nữa nên rất bận rộn, thành ra ban ngày Nirei chẳng có thời gian để ăn một buổi hẳn hoi, đến đêm lại không thể tập trung làm việc được với cái bụng cồn cào lên vì đói.

Nirei bóc gói mì cho vào bát rồi ngồi xuống chờ đợi nước sôi, cậu chán nản xoa xoa cái bụng đang réo ầm của mình. Cậu biết rất rõ ăn đêm sẽ không tốt cho sức khoẻ, vậy mà cả tháng gần đây ngày nào cậu cũng mò mẫm xuống bếp rồi xì xụp húp mì, mỡ bụng hình như ngày một nhiều lên thì phải.

Tiếng bíp vang lên từ bình đun siêu tốc, nước sôi rồi.

Cậu đứng bật dậy tiến đến nhấc nó lên, tiện tay rút luôn cả phích cắm ra rồi trở về bàn chế nước vào tô mì, khi đã đủ lượng nước, cậu đặt ấm nước sôi lên bàn, bụng nhỏ vẫn đang điên cuồng kêu lên đòi được ăn, Nirei càng đói hơn nhìn thấy làn khói nghi ngút kia bốc lên nhưng cậu chẳng vội vã mà ăn liền, phải đợi 3 phút ăn mới ngon, cậu gõ gõ ngón tay vào thành ghế chờ đợi, mồ hôi lấm tấm trên trán đang chảy dọc theo đường nét trên khuôn mặt rồi xuống tới cổ, Nirei kéo áo mình lên lau mồ hôi.

Đáng lẽ mình nên bật quạt.

Ngay lúc đó chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật, hơn 11 giờ rồi, ai lại gọi giờ này nhỉ?

[Aki-kun]

Là người yêu cậu, là Suou.

"Vâng? Em nghe"

[Em chưa ngủ đúng không?]

"Vâng" Nirei nghiêng đầu để giữ lại chiếc điện thoại, cậu dùng đũa khuấy khuấy mì trong tô lên, gắp một đũa mì thật lớn toan bỏ vào miệng.

[Mở cửa cho anh]

Bên kia im lặng một lúc rồi lại nói tiếp

[Anh đang đứng trước trọ em đây]

Gì cơ? Nirei không tin vào tai mình, cậu vội vàng bỏ đũa mì xuống rồi chạy về phía cửa nhìn qua mắt mèo, khi xác định được người đó đúng là anh, cậu mở cửa.

"Hayato-san!" Giọng điệu có chút vui mừng.

Suou nghiêng người nhìn vào trong nhà, có vẻ như anh ngửi được mùi mì, nhỏ giọng hỏi.

"Em lại ăn mì nữa hả?"

Nirei gật gật đầu, cậu nắm tay Suou kéo anh vào trong nhà rồi đóng cửa chốt khoá lại, "Vâng gần đây cũng không bán đồ ăn vào tầm giờ này"

"Hơn nữa nếu có... em cũng không nghĩ mình đủ siêng để chạy ra ngoài mua"

Như không nhìn thấy biểu cảm thở dài bất lực của người kia, cậu cười hề hề gãi đầu, Suou đã rất nhiều lần dặn Nirei không được ăn mì vào buổi khuya rồi, nếu được anh cũng muốn tự tay chăm sóc người yêu mình, nhưng khổ nỗi cả hai lại học đại học ở 2 thành phố khác nhau.

Suou thở dài búng nhẹ vào trán cậu một cái rồi đi vào bếp "Anh mượn bếp một chút"

Cậu bị tấn công bất ngờ, vì bất ngờ nên không thể nghe rõ được anh nói gì "Vâng?"

|| SuouNirei || Câu chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ