(BE) 49 ngày

346 37 5
                                    

Đây là một fic không vui 😢

________

Nirei Akihiko, học sinh thuộc năm nhất Đa Văn Chúng đã đột nhiên biến mất trong hơn một tháng, ngày cậu biến mất trùng hợp cũng là ngày Suou công khai hẹn hò với một chị gái năm 2 thuộc trường nữ sinh khác. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nắng dài ngang vai. Trùng hợp hơn nữa, sau khi cậu biến mất được một tuần, toàn bộ khu phố liền dấn lên tin đồn có người quậy phá vẽ bừa bộn lên tường nhà mọi người vào lúc nửa đêm, đôi lúc đó là hình ảnh vô nghĩa, đôi lúc đó lại là vài chữ viết nghệch ngoạc.

Vì mãi không ngươi dân nào có thể tìm ra được hung thủ nên toàn bộ năm nhất Đa Văn Chúng đã phụ trách vụ việc này. Suou lãnh đạo một nhóm nhỏ, khi anh cùng mọi người hỏi thăm người dân xung quanh hay thậm chí cho một học sinh đứng canh cả ngày cũng không có được kết quả gì. Cho đến một hôm, khi Suou ra ngoài đổ rác vào buổi sáng thì anh bỗng nghe tiếng soạt soạt kế bên. Đưa mắt qua nhìn thì Suou bỗng cảm thấy bóng hình ấy vô cùng quen thuộc, nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời ngược hướng, anh thoáng thấy mái tóc vàng bông xù cùng với gương mặt quen thuộc "Nirei-kun?"

Mọi hành động của cậu đột nhiên ngưng bặt, biết bản thân không thể chạy trốn được nữa, Nirei từ từ nhìn sang anh. "Suou-san, lâu rồi không gặp... tớ muốn bôi những nét vẽ này đi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Suou liếc nhìn hình vẽ trên tường nhà mình, hình vẽ đã trở nên méo mó đến đáng sợ, màu mực đỏ bị dây ra khiến nhìn vào cảm tưởng như là máu.

"Suou-san, dạo này cậu sao rồi? Cậu cùng... Hinamura-san hạnh phúc chứ?" Nirei mỉm cười, cậu cuối đầu xuống phẩy phẩy đôi tay dính đầy mực của mình.

Tâm trạng Suou bỗng trùng xuống khi nghe câu hỏi của cậu, anh lắc đầu, đôi bông tai cũng theo đó mà chuyển động theo "Tớ với chị ấy đã chia tay rồi... ngay lúc đầu cũng không thật sự là hẹn hò nữa. Bỏ qua chuyện đó đi, Nirei-kun, tớ đã tìm cậu rất nhiều, cậu đã đi đâu? Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ?"

Nirei đưa tay lên xoa xoa mái tóc bông xù, cậu im lặng nghĩ ngợi một lúc liền lảng sang chuyện khác "Tớ biết dạo này cậu cùng mọi người đang tìm kiếm hung thủ vẽ bậy... tớ biết manh mối, để tớ giúp cậu nhé?"

Suou tuy không hiểu cậu muốn dắt anh đi đâu nhưng anh vẫn lẳng lặng chắp tay ra sau lưng chầm chậm mà đi theo cậu. Hình dáng quen thuộc này khiến Suou bỗng nhiên cảm thấy đau nhói trong tim, hình ảnh 2 người, một lớn một nhỏ song hành cùng nhau luôn là điều mà rất nhiều người trong khu phố đã quen thuộc.

Theo sau bước chân của Nirei, Suou đi ngang qua những cung đường mà anh đã quá quen thuộc, là con đường mà 2 người bọn họ luôn luôn đi cùng nhau gần như là mỗi ngày. Nơi mà Suou cùng cậu đã cùng nhau đứng để chờ đợi Sakura, nơi lần đầu tiên anh đứng ra bảo vệ cậu, nơi mà Nirei đã xin anh dạy võ cho mình, từng đoạn ký ức vụt qua mỗi nơi mà cậu dắt anh tới khiến ánh mắt Suou chẳng mấy chốc mà trở nên dịu dàng, miệng anh cũng vô thức mà cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Cuối cùng, cả 2 lại dừng chân ở bên cạnh bờ sông quen thuộc. Đây là nơi mà anh và cậu đã từng cùng luyện tập mỗi ngày "Suou-san, tới chân cầu phía đằng kia nhé?"

|| SuouNirei || Câu chuyện của chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ