Căn Phòng Trên Gác Mái (P1)

121 21 6
                                    

Phòng số 1 là của cụ chủ nhà cùng bé cháu gái đáng yêu.

Phòng số 2 là của một anh chàng nhân viên văn phòng bình thường.

Phòng số 3 là của một cậu bạn thú vị với mái tóc 2 màu.

Phòng số 4 là của một người mẫu ảnh với mái tóc hồng.

Phòng số 5 là của một anh chàng nghiện tập gym.

Phòng số 6 là của một anh hoạ sĩ với vóc người nhỏ nhắn.

Phòng số 7 là của tôi.

__________________________

Tôi chầm chậm đi theo cụ chủ nhà, với âm giọng khàn khàn của mình, cụ vẫn cứ đều đều giới thiệu cho tôi nghe về căn phòng trên gác mái của cụ. Là một căn gác mái trông khá bình thường, nội thất trong phòng ngoại trừ 1 chiếc máy sưởi cùng 1 cái bàn thì chẳng còn gì khác cả.

Mãi cho đến khi cụ ông đã hoàn thành việc giới thiệu căn phòng cùng giá cả cho thuê, tôi đã nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục và thoả thuận mọi thứ. Trông cụ có vẻ bất ngờ, có lẽ cụ nghĩ sẽ chẳng ai chịu thuê căn phòng này chăng? Cụ dặn dò tôi về một số luật chung ở nơi này, bảo rằng tôi nên đi sắm thêm những gì sau đó lại lật đật đi xuống nhà ngay khi nghe tiếng gọi í ới của cô cháu gái.

Nhìn lại căn phòng có chút tồi tàn này, tôi lại nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ hối hận trong tương lai khi quyết định thuê nơi này. Nhưng thật sự thì đối với một sinh viên năm nhất chưa có việc gì làm hẳn hoi thì giá cả nơi đây phải gọi là quá hời.

Sàn nhà được lắp bằng những miếng gỗ ép nhưng có vẻ vì đã quá lâu rồi nên một số chỗ đã bị bong ra, khi di chuyển lại tạo nên những tiếng cọt kẹt không quá khó nghe, thật ra bản thân tôi lại nghĩ nó còn khá là dễ nghe đó chứ, một cảm giác hoài cổ chăng?

Trong lúc đang lục lọi trong đống đồ của bản thân, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân lên trên cầu thang, âm thanh vang đều đều rồi đột nhiên im bặt, tôi đoán là có người đang đứng trước cửa phòng mình. Đang phân vân không biết có nên mở cửa cho người kia vào hay không thì tiếng gõ cửa vang lên 3 hồi đều nhau.

Đặt vội những cuốn sách bản thân đang cầm lên bàn, tôi đi về phía cửa, mở ra.

"Xin chào! Tôi có làm phiền cậu không?"

Chất giọng đối phương có chút cao, nghe ra thì trông giống như người kia đang có vẻ rất cao hứng, đến mức giọng lạc đi một phần.

Mấp máy môi, tôi toan bảo rằng bản thân hiện tại có chút không tiện tiếp khách, thì ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của anh ta, lấp lánh đến mức khiến tôi vô thức nheo mắt lại, toàn bộ những lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào bên trong, đổi lại thành một cái gật đầu đầy miễn cưỡng.

Anh ta cúi đầu xuống dự định cởi giày ra, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến sàn nhà bên trong thì mọi hành động liền khựng lại. Thiếu niên tóc vàng do dự nhìn xuống chân mình, nhìn sang tôi rồi lại nhìn sang chiếc sàn nhà đầy bụi bẩn kia.

"Anh có thể mang cả giày vào, dù gì em cũng chưa dọn bên trong.... em cũng chỉ vừa ký hợp đồng và nhận phòng mà thôi"

Tôi đưa tay lên mân mê chiếc bông tai màu vàng của mình, giọng điệu khúc sau tôi cố tình kèm theo một chút miễn cưỡng, mang hàm ý đuổi khách.

|| SuouNirei || Câu chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ