Chiếc móc khoá (1)

427 57 5
                                    

Suou chắp tay đi theo sau Nirei, anh mỉm cười nghe cậu luyên thuyên suốt cả quãng đường cả 2 đi về chung, lâu lâu Nirei quay đầu lại để xác nhận xem anh có đang lắng nghe hay không, anh đều nhẹ nhàng mà gật đầu.

"Suou-san, cậu thấy đỉnh chứ? Chưởng của Kiryuu-san ấy! Liệu tớ có nên hỏi cậu ấy để học không ta?"

"Ừm... cậu nên thuần thục một cái đã nhé?"

"Ểh~ phải vậy sao?"

"Ừm"

"Nhưng tớ sẽ mạnh lên nhanh thôi!" Nirei quay đầu lại, cậu nhìn vào anh mà cười tươi "Vì Suou-san là sư phụ của tớ kia mà"

Suou vì nụ cười bất ngờ của Nirei mà đứng hình trong một khắc.

"Suou-san?"

"Ừm, cậu có tớ là sư phụ mà... sẽ mạnh lên thôi"

"Nhỉ? Nhưng mà nhé t-"

"Nire-kun"

"Vâng?"

"Tớ thích cậu"

"Tớ cũng thích Suou-san lắm"

"...."

"Tớ thích tất cả mọi người ở Boufuurin luôn!" Nirei giơ tay trước ngực đầy hồ hởi

"Nire-kun, ý tớ không phải vậy..." Suou cười khổ, anh biết ngay sẽ như vậy mà.

"Hả?"

"Thích của tớ... khác điều cậu đang nói"

Gương mặt Nirei liền ửng hồng "Ý... ý Suou-san là... cậu 'thích' tớ?"

"Ừm, tớ vừa nói vậy đấy" Suou nghiêng đầu, anh nhìn dáng vẻ bối rối ngại ngùng của Nirei mà khẽ bật cười.

Nirei ngượng đến mức tay chân cậu cuống hết cả lên, dường như Sakura nhập cậu hay sao ấy, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.

"Nire-kun, bình tĩnh nào" Chẳng biết từ khi nào Suou đã vòng ra sau lưng cậu. Như mọi khi, anh nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cậu bạn của mình.

Nirei giật mình, cậu vô thức né tránh sự động chạm của anh.

Nụ cười trên mặt Suou liền biến mất, anh thu lại bàn tay đang đưa ra của bản thân. Suou nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng một nỗi buồn "Nire-kun, cậu không cần áp lực vì câu nói của tớ..."

"K-không... tớ không có... tớ" Nirei khua tay loạn xạ cả lên, cậu rụt cổ lại giấu đi khuôn mặt đỏ bừng "Chỉ là... chỉ là tớ chưa bao giờ nghĩ đến Suou-san theo kiểu đó..."

"Vậy cậu có thể nghĩ đến nó từ bây giờ rồi" Suou mỉm cười, anh chắp tay ra sau lưng rồi đi về phía ngược lại "Tớ về nhé?"

"Khoan..." Nirei vội vàng nắm lại tay áo của Suou, cậu dùng một tay che đi gương mặt mình ngại ngùng lên tiếng "Tớ... tớ sẽ thử nghĩ về Suou-san theo cách đó..."

"Được rồi... Nire-kun, nếu cậu không muốn thì không cần cố quá đâu... hãy để ý đến việc mà bản thân muốn làm nhé?" Suou nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi tay áo mình.

Nhìn anh đi ngày một xa, Nirei hít một hơi thật sâu rồi la lớn "SUOU-SAN!!! NGÀY MAI! 9H30 TỚ SẼ ĐỢI CẬU TRƯỚC GA TÀU!!"

Suou bất ngờ, anh che tay trước âm lượng lớn. Chưa kịp trả lời lại thì Nirei đã chạy biến về nhà. Suou mỉm cười nhìn theo mái tóc bông xù đang ngày một xa, có lẽ Nirei không biết, nhà anh và nhà cậu vốn không thuận đường nhau. Suou chỉ muốn có thêm khoảng thời gian nhỏ được ở riêng với Nirei mà thôi.
_._._._._._._._
Nirei đi đi lại lại đầy lo lắng, tay cậu vô thức mà nắm chặt lấy cái túi của mình. Ngày hôm qua lúc trở về nhà, Nirei đã sốc đến mức tưởng như mọi thứ chỉ là giấc mơ... chứ nếu không phải mơ, sao một người như Suou có thể thích đứa nhóc như cậu được?

|| SuouNirei || Câu chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ