Chương 2: Lại bị từ chối
Sau một thời gian dài không gặp bạn bè, Tống Dụ Minh rất mong chờ bữa tối sắp tới.
Bác sĩ và tài xế gặp tai nạn ngày hôm qua đã được đưa đến bệnh viện gần đó, hiện đã qua cơn nguy kịch. Công việc trong khoa cũng rất suôn sẻ, không có trường hợp khẩn cấp nào cả, ngày tháng trôi qua êm đềm.
Thoắt cái đã tới thứ bảy, vừa tan làm là Tống Dụ Minh lập tức lái xe đến bữa tiệc tối. Khách sạn nằm giữa sân bay và bệnh viện. Thông thường chỉ mất 20 phút để đến đó. Tuy nhiên, vì đường đi hơi kẹt xe nên khi anh tới nơi đã gần bảy giờ.
Anh lên lầu theo số phòng mà Thẩm Hiểu Trang gửi, khi nhìn thấy chỗ ngồi còn trống duy nhất trên bàn, anh nhanh chóng xin lỗi: "Thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy."
"Không sao đâu, giờ này rất dễ bị kẹt xe." Thẩm Hiểu Trang mời anh ngồi xuống, nhìn về phía đối diện trên bàn tròn: "Cơ trưởng Trình, đây là bác sĩ Tống mà tôi đã nói với anh, Tống Dụ Minh."
"Xin chào, rất hân hạnh." Đối phương mỉm cười nhiệt tình chào anh.
Sau khi ngồi xuống, Tống Dụ Minh cũng nở nụ cười, anh ngẩng đầu nhìn đối phương, vừa định giới thiệu bản thân thì vẻ mặt anh bỗng cứng đờ.
"Cơ trưởng Trình" ngồi đối diện hóa ra chính là người đã cùng anh sơ cứu tại hiện trường vụ tai nạn vài ngày trước.
Việc sơ cứu nạn nhân thì không có vấn đề gì nhưng mấu chốt là anh đã xem người ta như một kẻ suồng sã đến làm quen rồi từ chối không thương tiếc.
Tống Dụ Minh lúng túng hít một hơi, cảm giác như não mình sắp đóng băng đến nơi rồi.
Trình Hướng Lê cũng ngạc nhiên không kém: "Là cậu à?"
Thấy phản ứng của hai người như vậy, Thẩm Hiểu Trang hỏi: "Hai người quen nhau à?"
"Chuyện vừa xảy ra không lâu. Vào thứ ba vừa rồi, trên đường về nhà tôi có gặp phải một vụ tai nạn ô tô, khi đó tôi và bác sĩ Tống đều đến giúp đỡ." Trình Hướng Lê nhìn anh mỉm cười đầy ẩn ý: "Hóa ra chúng ta có cùng người quen trong vòng quan hệ xã hội đấy."
Tống Dụ Minh mỉm cười gật đầu: "Nice to meet you again, captain." (Rất vui được gặp lại anh, cơ trưởng.)
Trình Hướng Lê cũng trả lời bằng tiếng Anh: "Same here." (Tôi cũng vậy)
Thấy Tống Dụ Minh không có phản ứng gì, hắn lại nói thêm: "Đừng khách sáo, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện."
Tống Dụ Minh nhìn bát đũa trên bàn, ngượng ngùng cười: "Tôi dùng đũa không giỏi lắm, hy vọng không ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người."
Thật ra thì ngoại trừ Trình Hướng Lê, những người khác ở đây đều là người quen cũ của anh, chẳng hạn như Tang Vũ Đồng thuộc bộ phận tiếp viên hàng không và Giang Thính Nhiên làm kiểm soát viên không lưu tại sân bay Long Giang. Câu này là cố ý nói với Trình Hướng Lê.
Trình Hướng Lê nghe xong lập tức hiểu ra: "Không sao, chỉ cần thoải mái là được."
Nói xong, hắn gọi phục vụ để đưa cho Tống Dụ Minh một bộ dao nĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc Lộ
KurzgeschichtenTruyện: Hạ cánh nhanh chóng Tác giả: Nhị Hoàn Bắc Lộ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Đổi công, Niên thượng, Cường cường, Chức nghiệp văn, Tình yêu trưởng thành, Điềm sủng, Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, 1v1 Số chương: 79 chương + tá...