Chương 38

926 61 2
                                    

Chương 38: Môn học không được dạy

Sau khi bay quanh sân bay Long Giang hai vòng, tải trọng của máy bay cuối cùng đã được kiểm soát trong phạm vi an toàn để hạ cánh.

"Tiếp cận, Đông Phương 751 đã xả nhiên liệu xong, đang chuẩn bị quay lại sân bay."

"Đã nhận, đường băng số 16, gió mặt đất hướng 050, vận tốc 3 m/s, có thể hạ cánh. Đường băng dài 3800 mét."

"Có thể hạ cánh ở bên trái đường băng 16, Đông Phương 751."

Giang Thính Nhiên thông báo cho họ biết hướng bay và tần số từ tháp điều khiển. Làm việc với kiểm soát viên không lưu có kinh nghiệm giúp tiết kiệm rất nhiều công sức cũng như giúp giảm bớt áp lực cho tổ bay vốn đang rất căng thẳng.

Sau một khoảng thời gian căng thẳng, cuối cùng cũng trở lại không phận quen thuộc phía trên sân bay. Trước khi chuẩn bị hạ cánh, Trình Hướng Lê thông báo cho phi hành đoàn về tình trạng máy bay và yêu cầu chuẩn bị sơ tán nhanh chóng.

Giải thích tình hình xong, Trình Hướng Lê lập tức tập trung hạ cánh.

Cabin trở nên im lặng, mọi người đều vô cùng hợp tác mà làm theo hướng dẫn. Những hành khách là người thân hoặc vợ chồng đều nắm tay nhau thật chặt, có người cầu trời phù hộ, có người an ủi lẫn nhau, cũng có người chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi lặng lẽ chờ hạ cánh.

Thông báo về độ cao lần lượt vang lên trong buồng lái, máy bay dần dần tiếp cận đường băng. Những chiếc xe cứu hộ đã chờ sẵn từ lâu ở hai bên đường băng lập tức nháy đèn cảnh báo rồi tăng tốc về hướng của họ.

Còi báo động hòa vào tiếng động cơ ầm ầm, hệ thống phanh tự động hoạt động với công suất tối đa, máy bay giảm tốc thành công xuống tốc độ lăn và dừng lại ở vị trí đỗ khẩn cấp.

"Tốt quá rồi anh Trình, chúng ta đã trở về rồi." Từ Thăng lau mồ hôi trên tay, anh ta vui mừng đến mức quên luôn cả xưng hô đúng mực với hắn.

Trình Hướng Lê cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù hạ cánh bằng một động cơ là hạng mục phi công phải tập luyện định kỳ hàng năm nhưng tại lúc này, hơn 300 mạng người cộng với một bên động cơ bị hỏng đã làm hắn cảm nhận rõ được sức nặng của cần điều khiển trong tay.

Thật ra lúc hay tin động cơ có nguy cơ bốc cháy thì Trình Hướng Lê đã nhiều lần nghĩ rằng hắn sẽ thất bại.

Xe cứu hỏa vẫn đang phun nước ở bên ngoài để hạ nhiệt, trong cabin, phi hành đoàn đang làm công tác sơ tán.

Trình Hướng Lê trả lời nhân viên bảo trì xong thì vỗ vỗ vai Từ Thăng: "Hôm nay cậu làm rất tốt, vất vả rồi."

"Là nhờ mọi người cùng nhau phối hợp tốt ạ." Trong cabin vẫn đang ghi âm, Từ Thăng ngập ngừng một lúc mới nói được vài lời.

"Cảm ơn hai vị cơ trưởng đã giúp đỡ." Trình Hướng Lê vẫn tập trung chú ý đến hành khách trên máy bay, hắn đơn giản nói lời cảm ơn rồi bật loa cabin, phát lệnh nhanh chóng sơ tán hành khách khỏi máy bay, yêu cầu hành khách tuân theo hướng dẫn, không cần lấy hành lý, công ty sẽ sắp xếp chuyến bay mới để hoàn thành dịch vụ bay.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ