Chương 53

847 43 3
                                    

Chương 53: "Tôi cho phép cậu được yếu đuối"

Hai tiếng sau, Tống Dụ Minh nhận được tin nhắn trả lời của Trình Hướng Lê: [Tôi về rồi, gặp nhau ở đâu?]

"Ở Five by 5 đi, tôi chưa ăn tối, hơi đói rồi." Tống Dụ Minh trả lời bằng tin nhắn thoại.

[Đã nhận, nửa tiếng nữa tôi tới.] Trình Hướng Lê và anh hẹn thời gian gặp mặt.

Tuy nhiên, sau khi định thần lại, Tống Dụ Minh thấy quá đói nên anh nhanh chóng thay đồ rồi rời bệnh viện trước.

Còn một tuần nữa là đến Giáng Sinh, đường phố đã tràn ngập không khí chào đón năm mới, ở trung tâm phố đi bộ đặt một cây thông Giáng Sinh cao bằng hai người trưởng thành, bên trên treo đầy dây dây kim tuyến, kẹo và hộp quà.

Tống Dụ Minh hà hơi vào lòng bàn tay, anh đẩy cửa bước vào quán thì nghe thấy tiếng chuông gió quen thuộc.

"Bác sĩ Tống, lâu rồi không gặp." Cô gái ở quầy lễ tân chào anh.

Tống Dụ Minh nhẹ gật đầu: "Như cũ nhé, pizza thập cẩm, khoai tây chiên, coca đá. Cảm ơn."

"Pizza làm cỡ 6 inch nhé?"

"Làm 9 inch đi, lát nữa sẽ có một người tới nữa." Tống Dụ Minh tháo khuy áo khoác rồi ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

Vài phút sau, khoai tây chiên nóng hổi được mang lên. Tống Dụ Minh đeo găng tay rồi chấm khoai tây với tương cà ăn vài miếng.

Một lát sau, tiếng chuông gió lại vang lên, Tống Dụ Minh ngẩng đầu thì nhìn thấy một bóng người cao ráo mặc áo khoác dài màu đen đứng ở cửa.

Hai người nhìn nhau, đôi giày da sáng bóng bước nhanh tới bàn của Tống Dụ Minh.

Tống Dụ Minh nhanh chóng nhai vài miếng rồi nuốt xuống, sau đó uống một ngụm coca.

Bữa ăn mười ngày trước chưa ăn xong cuối cùng đã được bù đắp.

Trình Hướng Lê cởi áo khoác, bên trong là bộ đồng phục phi công chưa kịp thay, hắn ngồi đối diện Tống Dụ Minh: "Không sao chứ?"

"Tốt hơn rồi." Tống Dụ Minh đẩy đĩa pizza ra giữa bàn: "Anh muốn ăn một chút không? Tôi gọi 9 inch đấy."

"Vừa hay trên máy bay chưa ăn no." Trình Hướng Lê đeo găng tay, hắn quan sát sắc mặt của Tống Dụ Minh thì thấy mắt anh hình như hơi đỏ.

Nhưng hắn không chủ động hỏi, muốn để Tống Dụ Minh ăn tối trước.

Pizza được cắt thành chín miếng, Tống Dụ Minh ăn hơn một nửa, anh đã uống hết nước trong ly nên giờ cảm thấy hơi ngán, anh lại gọi nhân viên phục vụ mang thêm một lon coca nữa.

"Trên tầng hai của quán này có ban công, chúng ta lên đó hít thở không khí nhé." Tống Dụ Minh cắm ống hút vào ly, anh vỗ vỗ hai má nóng bừng, thầm nghĩ vừa yêu vừa ghét hệ thống điều hòa nhiệt độ trong quán này.

Trình Hướng Lê mặc áo khoác lại rồi theo anh lên tầng.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, làm ơn đừng có đọc ở chỗ khác!)

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ