Chương 12

1.1K 59 2
                                    

Chương 12: Quy luật xã hội

Đúng như Tống Dụ Minh nghĩ, sau khi ăn xong bữa ăn này, Trình Hướng Lê không còn lý do gì để làm phiền anh nữa.

Anh cũng bình tâm lại sau chuyện Lưu Trạch Thần ngoại tình, công việc và cuộc sống của anh dần trở lại bình thường.

Sau khi nhận lịch công tác tuần mới, anh và Giang Thính Nhiên cùng đối chiếu rồi sắp xếp thời gian, hẹn tối thứ năm đi chơi.

Do thời gian hồi phục của bệnh nhân bỏng tương đối dài nên nhiều trường hợp cũng có giá trị nghiên cứu lâm sàng, khoa có hệ thống theo dõi người bệnh thường xuyên. Tống Dụ Minh gọi điện cho một bệnh nhân đã xuất viện ba tháng trước, hy vọng người bệnh có thể đến bệnh viện nếu có thời gian.

Bệnh nhân là công nhân bị bỏng nồi hơi của một nhà máy dược phẩm, nhập viện cách đây 6 tháng, 40% cơ thể bị bỏng nặng, nhãn cầu trái bị tổn thương nặng. Cuối cùng tình trạng lành vết thương cũng khả quan hơn, bệnh nhân đã được xuất viện.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Tống Dụ Minh, bệnh nhân bày tỏ sự hợp tác, đi xe ô tô từ dưới quê lên vào ngày hôm sau.

Chữa trị sẹo là trọng tâm của việc phục hồi sau bỏng, nhưng các phương pháp điều trị phổ biến hiện nay tương đối đắt tiền. Điều kiện gia đình bệnh nhân chỉ ở mức trung bình, trước đây bệnh nhân phải vay mượn tiền của người thân, bạn bè để thực hiện các ca phẫu thuật và hiện tại vẫn còn nợ hàng trăm nghìn tệ. Tống Dụ Minh tôn trọng ý kiến của bệnh nhân, anh kê một số loại thuốc mỡ thông thường cho bệnh nhân về sử dụng.

Kê đơn thuốc xong, Tống Dụ Minh vẫn như thường lệ chú ý đến sức khỏe tinh thần của bệnh nhân: "Gần đây cuộc sống của anh thế nào?"

"À, cũng ổn... Tôi làm việc kiếm tiền ở một siêu thị dưới quê. Họ tuyển người khuyết tật. Trong lúc tôi đang chưa làm việc chính thức được thì phụ giúp họ vài việc vặt. Tóm lại là tôi muốn trả hết nợ càng sớm càng tốt."

Tai nạn đã để lại thương tật vĩnh viễn cho một người đàn ông đang ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Tống Dụ Minh nghe xong không khỏi thở dài trong lòng: "Việc đàm phán bồi thường với đơn vị bên kia thế nào rồi?"

"Cái này. . ." Khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt người đàn ông rất khó coi. Anh ta hít thở mấy hơi, vẻ mặt buồn bã nói: "Bác sĩ Tống, nói thật với cậu, số tiền bồi thường này chắc không lấy được đâu."

"Làm sao lại thế?"

"Luật sư của bên kia nói rằng là những người lao động thời vụ như chúng tôi không có hợp đồng bằng văn bản nên rất khó chứng minh mối quan hệ lao động, họ nói sẽ đưa cho tôi 30 nghìn* nhân dân tệ."

*30.000 NDT ~ 105.080.301 VNĐ

"Ba mươi nghìn?" Tống Dụ Minh không thể tin được, bệnh nhân này đã phải chi trả hơn 300 nghìn chỉ cho riêng chi phí nằm viện. Khoản bồi thường này như muối bỏ bể.

"Tôi cũng không ngờ là sẽ như vậy." Bệnh nhân cúi đầu nhỏ giọng nói: "Sau đó chúng tôi nói chuyện lần nữa, bên kia nói rằng do lỗi của tôi nên nồi hơi mới phát nổ, nhà máy cũng chẳng liên quan gì nhiều, như thế thì tôi cũng chịu thua, nếu tiếp tục lằng nhằng thì họ sẽ kiện tôi mất."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ