Chương 8

1.1K 56 9
                                    

Chương 8: Truy hồn nơi âm phủ*  (chương này khá nặng về kiến thức y học, để hiểu rõ chương truyện hơn các bạn hãy đọc chú thích nhé!)

*Chiếu theo nội dung cả chương thì ý tứ của tên chương muốn nói rằng bác sĩ cứu chữa cho bệnh nhân trong thời khắc nguy kịch như thể giành giật sự sống với chốn âm tào địa phủ.

Nửa tiếng sau, Lưu Trạch Thần đem theo vài hộp nhựa đựng đồ quay lại. Tống Dụ Minh nghe thấy tiếng động lập tức đi ra khỏi phòng.

Hai người có phòng làm việc riêng, đồ đạc của Lưu Trạch Thần chủ yếu chỉ là sách và tài liệu liên quan đến các vụ án, gã nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.

Tống Dụ Minh đứng ở hành lang nghe thấy tiếng gã nhét chồng sách vào hộp, đầu anh đau như búa bổ: "Tôi đã liên hệ với luật sư về hợp đồng của công ty luật, tuần sau ông ấy sẽ thay mặt tôi thương lượng với anh."

Lưu Trạch Thần nghe vậy thì khựng lại, gã quay đầu nhìn anh.

"Cậu cũng nhanh tay quá nhỉ."

"Dù sao đối với anh mà nói thì số tiền ít ỏi đó chẳng là gì cả." Tống Dụ Minh trầm giọng nói: "Đã chia tay rồi thì càng phải phân chia rõ ràng."

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy." Lưu Trạch Thần đi tới cửa, cúi đầu nhìn anh: "Cho dù tôi đã làm ra chuyện không đúng nhưng cậu cũng không hoàn toàn vô tội đâu, với tính cách của cậu thì mối quan hệ tiếp theo cũng sẽ thất bại thôi."

"..." Tống Dụ Minh tức giận đến mức lặng người, anh liếc nhìn đồng hồ trong góc rồi nói: "Tôi cho anh thêm mười lăm phút nữa để dọn dẹp xong trước 12 giờ. "

Lưu Trạch Thần kéo vali ra khỏi phòng làm việc: "Trong phòng ngủ có mấy bộ quần áo được đặt may riêng, tôi muốn mang chúng đi."

Tống Dụ Minh tránh người sang một bên để gã đi qua. Họ yêu nhau được 5 năm, sống với nhau được 3 năm, nhìn mấy bộ quần áo quen thuộc trong tủ, Tống Dụ Minh cau mày nhớ đến việc họ đã ngủ chung giường tuần trước.

Tất nhiên anh sẽ không bao giờ chấp nhận bạn trai của mình phạm sai lầm như vậy, nhưng anh vẫn khó chấp nhận được việc một người bạn mà anh quen biết hơn hai mươi năm lại có thể dễ dàng phản bội anh đến thế.

Sau khi Lưu Trạch Thần thu dọn đồ đạc xong, gã chuyển đồ ra ngoài vài lần, cho đến tận khi chuyển đến hộp đồ cuối cùng, gã cũng không mở miệng nói bất cứ lời xin lỗi nào với anh.

Tống Dụ Minh nhìn cánh cửa đóng lại rồi ủ rũ bước vào phòng ngủ.

Giải quyết xong hết mớ rắc rối thì cũng đã qua nửa đêm. Tống Dụ Minh hiếm khi đi ngủ trễ đến vậy, bởi vì theo quy định của khoa, phải giao ca trước 7 giờ 40 sáng, hàng ngày anh phải dậy lúc 6 giờ 30 để chuẩn bị.

Nhưng đêm nay anh không thể ngủ được.

Tống Dụ Minh không biết mình đang suy nghĩ cái gì, anh nằm trằn trọc trên giường, mãi đến rạng sáng mới ngủ được.

Không lâu sau thì chuông báo thức vang lên, Tống Dụ Minh dậy đi làm, trên đường đi anh ghé mua một ly Americano đá ở quán cà phê gần bệnh viện.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ