Chương 55

977 54 4
                                    

Chương 55: Chơi chữ

Tống Dụ Minh đã nói đến vậy nên Trình Hướng Lê cuối cùng cũng đồng ý để anh mời cơm, thời gian được hẹn là 4 giờ chiều.

Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn nửa năm quen biết hai người hẹn ăn cơm vào ban ngày.

Dù là ngày nghỉ nhưng Tống Dụ Minh vẫn giữ thói quen đến bệnh viện xem qua một vòng. Tuy nhiên hôm nay anh về nhà sớm, anh về tắm rửa, thay quần áo mới và còn xịt thêm nước hoa nữa.

Dạo này anh khá thích mùi nước hoa này, nó là mùi gỗ trung tính. Nốt hương đầu là hương thơm tươi mát và mạnh mẽ của hoa phong lữ, trong hương hoa ngọt ngào có chút hương bạc hà mát lạnh, mùi hương dần chuyển sang nốt hương ấm áp của gỗ, như buổi chiều nắng ấm sau khi tuyết rơi, ánh nắng cùng với tuyết đọng trên cây thông hòa quyện vào nhau.

Tống Dụ Minh đi từ bãi đỗ xe đến cửa nhà hàng thì vừa hay gặp Trình Hướng Lê đi từ phía bên kia tới.

Hai mùi gỗ, một lạnh một ấm hòa quyện trong không khí.

Trình Hướng Lê ngửi thấy mùi hương trên người anh, hắn ngẩn ngơ dừng lại nhìn anh. Những lần trước gặp mặt, Tống Dụ Minh đều chạy từ bệnh viện đến nên dù có rửa tay nhiều lần thì trên người anh vẫn có mùi thuốc sát khuẩn.

Hôm nay Tống Dụ Minh ăn mặc tinh tế hơn thường ngày nhiều, áo khoác xám nhạt phối với khăn quàng cổ thanh lịch, cả người tươm tất khoan khoái. Anh đứng dưới ánh nắng, đôi mắt sâu thẳm mang dòng máu lai trông như một tinh linh mùa đông trong thần thoại phương Tây.

Cổ họng Trình Hướng Lê khẽ động, trong lúc hắn ngẩn ngơ thì Tống Dụ Minh đã mở cửa bước vào. Một bài hát tiếng Pháp vang lên, nhịp điệu trùng với nhịp tim của hắn.

"Bàn đôi số 5, đã đặt trước." Tống Dụ Minh đọc số điện thoại của mình.

Trình Hướng Lê lấy lại tinh thần rồi theo anh vào sâu bên trong nhà hàng.

Ngồi vào chỗ, hắn đặt hộp bánh trên tay xuống bàn: "Đây là bánh sinh nhật tôi đặt cho cậu. Tôi nhớ cậu không uống được sữa tươi nên đã bảo cửa hàng thay thế bằng sữa không chứa lactose nên có thể sẽ giảm độ ngon một chút."

"Anh vẫn nhớ sao?" Tống Dụ Minh nhìn hộp bánh trên bàn, anh nghĩ mãi mới nhớ ra là mình đã nói với hắn chuyện này khi nào.

"Tất nhiên. Lát nữa còn phải đi lái máy bay mô phỏng nữa, cơ hội hiếm có thế này tôi không muốn phải hạ cánh khẩn cấp với cậu đâu." Trình Hướng Lê cười cười, hắn quét mã gọi món.

"Sinh nhật anh là ngày nào?" Tống Dụ Minh lịch sự hỏi.

"Ngày 18 tháng 5, một ngày rất bình thường." Trình Hướng Lê đưa mắt nhìn các món ăn trên thực đơn, hắn nhìn vài món Pháp kinh điển sau đó nói: "Sinh nhật nhỏ*, gợi ý một chút đi?"

*Raw là 小寿星, mình không biết nên để như nào cho hay, có gì mọi người góp ý giúp mình nhé.

"Không thành vấn đề, tôi đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi."

Trong lúc nói chuyện, Trình Hướng Lê thấy trên menu xuất hiện liên tiếp mấy dấu chấm đỏ nhỏ, hắn không nhịn được cười: "Tôi phát hiện cậu rất sành ăn đấy, dường như không có món nào mà cậu không thích cả."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ