Chương 15

1.1K 53 2
                                    

Chương 15: Bẫy dịu dàng

Dù chỉ là bị bong gân nhẹ nhưng Tống Dụ Minh vẫn cảm thấy rất vất vả khi đi làm vào ngày hôm sau. Anh thong thả ăn chút gì đó trong văn phòng, tới giờ nghỉ trưa thì tranh thủ chợp mắt một chút.

Buổi chiều, anh đến gặp tổ trưởng để bàn bạc kế hoạch phẫu thuật, vốn tưởng rằng bản thân đang giả vờ rất tốt nhưng trước khi ra ngoài, Thôi Bằng Đào lại bất ngờ hỏi: "Tiểu Tống, dạo này cậu và bạn trai thế nào rồi?"

Tống Dụ Minh nghe vậy thì không khỏi sửng người, Thôi Bằng Đào giải thích: "Tôi không có ý gì khác, thấy dạo này tâm trạng của cậu không được tốt lắm nên muốn hỏi thăm một chút."

"Cảm ơn tổ trưởng đã quan tâm, em không sao." Tống Dụ Minh cảm thấy mắt cá chân đau nhức, anh cắn rứt trả lời: "Đừng lo lắng, dù có thế nào đi nữa thì em cũng sẽ ưu tiên công việc của mình."

"Được, làm việc xong rồi thì về sớm đi."

Tống Dụ Minh sắp xếp tài liệu rồi chán nản bước ra ngoài. Bàn giao công việc buổi tối với đồng nghiệp xong thì anh trở về nhà, sự mệt mỏi tích tụ cả ngày đột nhiên lên đến đỉnh điểm.

Vịt vẫn chạy quanh nhà như thường lệ, nhưng khi nó ngửi thấy mùi thuốc trên người Tống Dụ Minh liền ở bên cạnh anh không chịu rời đi nữa.

"Ba không sao, bé con ăn đi này." Tống Dụ Minh dựa vào ghế sô pha rồi lấy một thanh thức ăn cho mèo ra.

Vịt cẩn thận nhảy lên, nó cắn vài miếng rồi dừng lại nhìn anh.

Nhìn thấy nó quan tâm đến mình như vậy, cuối cùng Tống Dụ Minh không nhịn được mà ôm nó vào lòng rồi than thở về cuộc sống hỗn loạn gần đây của mình.

Việc chia tay vốn đã là một cú sốc lớn, sau đó cơn bão và tai nạn xe cộ lại liên tiếp ập đến làm cho Tống Dụ Minh cảm thấy khoảng thời gian này thật xui xẻo.

Đang lúc anh đang nói chuyện hăng say thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Tống Dụ Minh nhấc điện thoại lên, là Trình Hướng Lê gọi đến, anh lập tức điều chỉnh tâm trạng: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi vừa mới xuống máy bay, tôi nghĩ cậu vẫn chưa ngủ nên muốn hỏi thăm một chút."

"À, tôi không sao đâu. Chấn thương thế này chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được."

"Cho dù vết thương không nghiêm trọng nhưng cậu cố gắng đừng đi lại nhiều, gạt chuyện không quan trọng sang một bên đi." Trình Hướng Lê chân thành dặn dò: "Cậu thích chơi quần vợt như vậy, nếu bất cẩn để lại mầm bệnh sau này thì sẽ phiền phức lắm đấy."

Tống Dụ Minh nghe hắn nói nhiều như vậy nhất thời không phân biệt được ai mới là bác sĩ.

"Ngày mốt tôi được nghỉ, có cần tôi đón cậu tan làm không?"

"Tôi bắt taxi là được rồi." Tống Dụ Minh không muốn lãng phí thời gian của hắn: "Công việc của phi công đã rất vất vả rồi, khó lắm mới có thể nghỉ một ngày, đừng tập trung hết vào tôi như thế."

"Công việc của tôi khá bận rộn, nhưng ít nhất tôi có thời gian nghỉ ngơi cố định, không giống như cậu, gần như ngày nào cũng ở bệnh viện."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ