Chương 57

869 48 3
                                    

Chương 57: "Hôm nay có vui không?"

Rời khỏi trung tâm mô phỏng, dù nhiệt độ vẫn chưa tăng lên, nhưng Tống Dụ Minh cảm thấy cơ thể đã ấm lên nhiều.

Anh vắt khăn quàng cổ lên cánh tay, hai tay đút túi đi bên cạnh Trình Hướng Lê. Tòa nhà được xây dựng cạnh sông, Tống Dụ Minh bị thu hút bởi cảnh đẹp về đêm nơi đây, anh đi về phía lan can rồi nói: "Đi dạo thêm một lúc nữa nhé."

Trình Hướng Lê đi theo anh: "Hôm nay có vui không?"

"Đương nhiên rồi." Tống Dụ Minh nghiêng đầu cười cười: "Còn anh thì sao?"

"Tôi cũng vậy, không ngờ lại có thể phối hợp với cậu tốt như thế." Gió sông thổi qua mặt, Trình Hướng Lê cảm thấy có hơi ngứa ngáy trong lòng: "Dụ Minh này, thật lòng tôi cũng muốn được nghe giọng của cậu trong tần số vô tuyến."

"Có thể mà, để tôi nghĩ xem nên nói thế nào." Tống Dụ Minh quay lại, anh dựa vào lan can, đứng đối diện với hắn: "Đông Phương 5318, Thân Thành... Radar đã tiếp cận. Giữ hướng bay hiện tại, giảm độ cao xuống 4800."

Khi Tống Dụ Minh nói tiếng Trung, âm điệu cuối mỗi câu đều cao lên một chút, có thể phát hiện ra dù anh lớn lên ở nước ngoài nhưng gia đình anh vẫn là người gốc Thân Thành.

"Đã nhận, giảm độ cao xuống 4800. Nghe cậu chỉ huy, Đông Phương 5318."

Nói xong, cả hai cùng nhau bật cười. Lúc cúi đầu xuống cười, đầu của cả hai suýt va vào nhau.

Tống Dụ Minh ngẩng đầu lên, anh cảm thấy hành động vừa rồi có hơi trẻ con, nhưng anh vẫn cười rất vui vẻ.

Một người vốn yêu thích hàng không như Tống Dụ Minh và một cơ trưởng trẻ trung đẹp trai như Trình Hướng Lê, thật sự không có gì ngạc nhiên khi mỗi lần cả hai gặp mặt nói chuyện đều cảm thấy rất hài lòng.

Mặc dù trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng Tống Dụ Minh vẫn không đủ can đảm để phá vỡ lớp giấy mỏng manh giữa cả hai vào ngay ngày sinh nhật của anh, vì thế, anh cố gắng duy trì niềm vui hiện tại.

"À đúng rồi, anh biết không, bệnh viện Long Giang sắp thực hiện thí điểm y tế hàng không rồi, còn điều động lực lượng ngoại khoa bên tôi để xây dựng một trung tâm chấn thương nữa." Tống Dụ Minh bắt đầu trò chuyện về công việc với hắn.

"Vậy thì điều ước của cậu có vẻ sắp thành hiện thực rồi nhỉ?" Trình Hướng Lê cũng cảm thấy vui mừng cho anh: "Nhưng với tình hình hiện tại vẫn rất khó để ứng dụng mô hình y tế này một cách phổ biến."

"Khó có thể phổ biến được nhưng vẫn cần những người tiên phong thực hiện mà." Tống Dụ Minh nói đến đây thì ánh mắt anh trở nên kiên định: "Trong tai nạn trên đường cao tốc lần trước, vì xe cứu thương bị tình trạng kẹt xe cản trở mà nhiều bệnh nhân còn chưa kịp đến bệnh viện đã không qua khỏi. Nếu chúng tôi có sự chuẩn bị y tế như vậy thì có thể cứu được nhiều mạng sống hơn."

Viện trưởng Đinh từng nói rằng một mô hình tốt hẳn sẽ phát huy tác dụng hiệu quả trong một phạm vi nhất định. Dù không biết đây có phải là lời nói để đối phó chủ nhiệm hay không, nhưng Tống Dụ Minh vẫn muốn tin vào điều đó.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ