Chương 44

895 58 3
                                    

Chương 44: Càng Khó Càng Yêu (rcm chương này mọi người vừa nghe bài nhạc ở trên vừa đọc)

Cuộc gặp gỡ bắt đầu sớm nên cũng kết thúc sớm. Sau khi ăn xong chỉ mới hơn tám giờ, cuộc sống về đêm lúc này chỉ mới bắt đầu.

Giang Thính Nhiên và Từ Thăng không lái xe, Tống Dụ Minh và Trình Hướng Lê mỗi người lái một xe đưa họ về nhà.

Giang Thính Nhiên ngồi trên xe của Tống Dụ Minh, trên đường đi hai người nói về buổi xem mắt mà cha mẹ anh ta sắp xếp tuần trước. Đối phương là một nhà hoạch định chiến lược của công ty game, thường ngày chỉ đọc truyện tranh hoặc chơi game. Hai người ngồi cùng nhau, dù nói chuyện không hợp lắm nhưng vì tôn trọng cha mẹ hai bên nên vẫn phải ngồi nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ.

Nghe xong câu chuyện của Giang Thính Nhiên, Tống Dụ Minh cười nói: "Anh nhớ cậu từng nói sẽ không tìm người trong ngành nữa mà. Giờ giới thiệu người ngoài ngành lại không nói chuyện được."

"Anh à, không phải em kén chọn đâu." Giang Thính Nhiên kéo dài giọng phàn nàn: "Giờ em chỉ muốn tìm người có lịch trình bận rộn giống mình để sống cùng thôi. Anh giới thiệu cho em một bác sĩ đi."

"Tại sao phải tìm bác sĩ? Anh bận rộn thế nào cậu cũng thấy mà. Dù sao bác sĩ cũng không có thời gian cho gia đình đâu, chi bằng tìm một phi công, lại có thể hiểu nhau hơn nữa." Tống Dụ Minh đề xuất.

"Không được, phi công cũng tính là cùng ngành. Nếu lỡ chia tay thì em không đủ khả năng đổi chỗ làm nữa đâu." Giang Thính Nhiên kiên quyết từ chối.

"Cậu không thể cứ chưa kịp bắt đầu đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất như vậy được."

"Nói thì dễ lắm, sao không thấy anh và Trình Hướng Lê có tiến triển gì vậy chứ?" Giang Thính Nhiên đổi chủ đề, quay mũi nhọn lại về phía anh.

"Anh với anh ấy mới quen nhau vài tháng, làm gì có tiến triển gì?" Tống Dụ Minh thản nhiên trả lời.

Giang Thính Nhiên hiểu ý nhưng không vạch trần anh, anh ta chỉ cười trừ.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Trong lúc trò chuyện, hai chiếc xe nối đuôi nhau đến đậu trước một biệt thự cổ kính tao nhã. Bức tường bao quanh được trang trí bằng một vòng đèn vàng, làm khu vườn bừng sáng lên.

Từ Thăng bước xuống xe của Trình Hướng Lê, anh ta nhìn quanh một lượt: "Nhà của bác sĩ Tống sang trọng thật."

"Nhà tôi nhìn lớn vậy thôi nhưng thật ra nội thất khá đơn giản, mọi người cứ tự nhiên." Tống Dụ Minh đi trước dẫn đường, anh gõ cửa.

Tống Khải Minh nhanh chóng ra đón, thấy những gương mặt lạ thì nhiệt tình chào hỏi.

"Giới thiệu một chút, đây là em trai của tôi, Tống Khải Minh, vẫn đang đi học, năm nay sẽ vào đại học. Mọi người có thể gọi em ấy là Melo."

"Chào các anh." Tống Khải Minh thân thiện mời mọi người vào nhà: "Các anh đều là bạn ở bệnh viện của anh trai em sao?"

"Không." Giang Thính Nhiên cười cười giải thích: "Anh là kiểm soát viên không lưu ở sân bay Long Giang, hai người này là phi công của hãng hàng không phương đông. Bọn anh quen anh trai cậu qua một số buổi hội thảo y tế."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ