Chương 45

899 52 2
                                    

Chương 45: Gió Thu Đêm Nay

Gió thu giữa tháng mười đã mang theo hơi lạnh. Bên ngoài có một đài phun nước, Tống Dụ Minh mở cửa, anh nghe tiếng nước chảy thì cứ tưởng là trời mưa.

Tỉnh táo lại anh mới nhận ra đó là âm thanh của đài phun nước. Sương trắng chia ánh đèn vàng nhạt thành những quầng sáng đứt đoạn, trông như một dải hành tinh lơ lửng giữa không trung.

Một bóng dáng cao lớn đứng trước đài phun nước, Tống Dụ Minh vội vàng chạy vài bước đến gọi hắn: "Trình Hướng Lê, đừng để tâm những lời Tống Khải Minh nói vừa nãy. Chỉ vì tôi quen một chú mở trường bay nên mới..."

"Tống Dụ Minh." Trình Hướng Lê xoay đầu ngắt lời anh: "Thật ra với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, cậu không cần phải giải thích những điều này với tôi."

"Vậy tại sao anh lại ra ngoài?" Tống Dụ Minh kéo chặt áo trước ngực, anh nghĩ thầm chẳng lẽ hắn thật sự thấy nóng sao?

Trình Hướng Lê thở dài, hắn nhìn những cột nước cao thấp tạo thành các hình dạng khác nhau: "Vậy bây giờ cậu muốn nói gì với tôi? Nói với tôi cách cậu lái máy bay hạng nhẹ cùng người bạn phi công của cậu đi du lịch khắp nơi à?"

Nghe những lời nặng nề của hắn, Tống Dụ Minh cắn môi: "Anh cũng biết buồng lái cần hai người mà."

"Vậy tại sao cậu không để Tống Khải Minh nói hết?" Trình Hướng Lê đánh trúng điểm yếu của anh: "Dù là ở nước ngoài thì thi bằng PPL (bằng lái máy bay cá nhân) cũng không phải chuyện dễ dàng, những trải nghiệm quý giá như vậy, cậu chưa từng chia sẻ gì với chúng tôi."

"Bởi vì..." Tống Dụ Minh ấp úng nói ra hai chữ, anh phát hiện bản thân không biết nên kể cho Trình Hướng Lê từ đâu.

Lúc đó anh đã trải qua một tai nạn nên mới phải từ bỏ ước mơ từ nhỏ để vào học trường y. Dù miệng nói không sao, nhưng trong lòng anh rất khó chịu, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng đọc sách.

Kin là người bạn thân lớn lên cùng Tống Dụ Minh. Sau khi biết được chuyện của anh, Kin luôn khuyến khích anh tự giải thoát cho bản thân bằng cách thi lấy bằng PPL, dù không thể thực sự vào nghề nhưng lái máy bay hạng nhẹ đi chơi cũng coi như thực hiện được ước mơ thời thơ ấu.

Nghĩ đến đây, Tống Dụ Minh cuối cùng cũng sắp xếp lại ngôn từ, bổ sung vào những khoảng trống trong câu chuyện sau thời gian dài ngắt quãng không nghĩ ngợi gì về nó: "Bởi vì quá trình học bay của tôi không suôn sẻ lắm, Kin học trước tôi vài năm nên đã động viên tôi rất nhiều, chỉ có vậy thôi."

"Thật sao?" Trình Hướng Lê suy tư gật đầu: "Có nhiều người cùng lớn lên với cậu như vậy, thật là một điều hạnh phúc."

Giọng hắn bình thản đến bất ngờ, nhưng lại như một con dao mềm mại có thể giết người, treo lơ lửng trên đầu Tống Dụ Minh.

Vì Tống Dụ Minh không chịu thừa nhận nên Trình Hướng Lê cũng không muốn hỏi quá sâu. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, giống như bị thứ gì đó bị mạnh bạo phá vỡ.

Trình Hướng Lê đột nhiên nhận ra, hắn và Tống Dụ Minh thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Cả đời Tống Dụ Minh nhận được rất nhiều sự yêu thương vô điều kiện. Anh về nước làm việc có thể ở trong biệt thự mà cha mẹ mua cho, thích máy bay có thể bỏ ra hàng trăm nghìn tệ để thi bằng lái, anh có một gia đình hoàn chỉnh, có cha mẹ yêu thương và vô số bạn bè.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ