Chương 46

888 41 4
                                    

Chương 46: Câu hỏi không lời đáp

Thật ra Tống Dụ Minh uống rượu không giỏi, cộng với việc hôm nay anh uống khá vội nên sau vài ly rượu, lời nói của anh dần trở nên lộn xộn.

Sau khi uống hết cả một chai rượu, anh vẫn không hài lòng và đòi Tống Khải Minh mở thêm một chai nữa, anh bị Giang Thính Nhiên giữ lại: "Dụ Minh, anh thật sự không thể uống thêm nữa, ngày mai còn phải đi làm."

Tống Dụ Minh ngà ngà say thở dài, anh dựa vào người Giang Thính Nhiên rồi sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình.

Từ Thăng thấy vậy cũng khuyên: "Bác sĩ Tống, mặc dù tôi không biết anh và cơ trưởng Trình đã nói chuyện gì, nhưng trong suốt một tháng qua, anh ấy thật sự đã chịu rất nhiều áp lực."

"Tôi biết anh ấy chịu áp lực lớn, nhưng anh ấy không nói gì với tôi cả." Tống Dụ Minh đập mạnh vào đùi, bộc bạch hết mọi chuyện: "Anh ấy thà dậy lúc bốn giờ sáng chạy bộ cũng không chịu tâm sự với tôi, mà tôi đã học tiến sĩ ngành tâm lý học ở Oxford đấy."

"Có lẽ vấn đề chính là chỗ đó đấy." Giang Thính Nhiên thẳng thắn nói: "Dụ Minh, anh không thể dùng cái nhìn của bác sĩ để đối xử với bạn bè được. Ví dụ như giữa chúng ta, đôi khi em than thở về áp lực công việc với anh, anh cũng không nghĩ em có vấn đề tâm lý phải không?"

"Tuần trước em cũng đã nói chuyện về vấn đề này với cơ trưởng Trình rồi." Từ Thăng bổ sung: "Em nghĩ rằng so với nghề nghiệp và địa vị, cơ trưởng Trình chắc chắn xem trọng phẩm giá của con người hơn."

"Ý các cậu là... tôi quá quan tâm đến chức danh khi ở bên anh ấy à?" Tống Dụ Minh nhìn hai người.

"Sức khỏe tâm lý đối với phi công vốn là một vấn đề nhạy cảm." Từ Thăng chia sẻ kinh nghiệm: "Đặc biệt là cơ trưởng, mỗi quyết định đều liên quan đến sinh mạng của hàng trăm người, nếu về nhà còn phải đối diện với một bác sĩ tâm lý, là em thì em cũng không có nhu cầu tâm sự đâu."

"Nhưng, nhưng tôi quan tâm đến sức khỏe tâm lý của anh ấy là để giúp anh ấy bay tốt hơn thôi mà." Tống Dụ Minh không cam lòng phản bác.

"Trước khi biết anh, không phải anh ấy vẫn bay tốt đấy sao?" Từ Thăng nhún vai: "Việc này tùy vào anh thôi, có lẽ anh nên hỏi trực tiếp suy nghĩ của anh ấy."

"......" Tống Dụ Minh cắn môi, anh không biết phải trả lời thế nào.

"Cũng muộn rồi, bọn em nên về thôi." Giang Thính Nhiên đứng dậy rồi gọi Tống Khải Minh lại gần Tống Dụ Minh: "Chăm sóc anh ấy nhé."

"Được ạ, được ạ" Tống Khải Minh đi đến khoác vai anh trai: "Các anh đi đường cẩn thận, em không tiễn được."

Giang Thính Nhiên gật đầu rồi cùng Từ Thăng ra ngoài: "Không ngờ anh cũng biết an ủi người khác đấy."

"...... Đều là phi công mà, chắc chắn sẽ thấu hiểu suy nghĩ của nhau hơn." Cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với Giang Thính Nhiên, Từ Thăng hơi lo lắng hỏi: "Cậu đã gọi xe chưa?"

"Vẫn chưa nữa." Giang Thính Nhiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"Tôi đã gọi xe rồi, tiện thể đưa cậu về luôn." Từ Thăng giơ điện thoại lên: "Nhà cậu ở đâu?"

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ