Chương 26

970 53 0
                                    

Chương 26: Khó lòng vẹn cả đôi đường

Sáng hôm sau, hai người mới ngủ được bốn năm tiếng đồng hồ đã phải thức dậy đúng giờ.

Sau khi được cấp cứu và nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần của Vịt đã khá hơn nhiều. Tống Dụ Minh gọi đồ ăn về nhà, mùi thơm của đồ ăn bay khắp phòng khách: "Nhà tôi không có trà, anh uống cà phê được không?"

"Được chứ." Trình Hướng Lê tắm rửa xong thì đi tới mở túi thức ăn với anh: "Sao không đến căn tin ăn sáng luôn?"

"Bữa sáng trong căn tin bệnh viện không được phong phú lắm, tôi không quen ăn bánh bao." Tống Dụ Minh lấy hai lọ sữa chua trộn chung với việt quốc và các loại hạt đặt lên bàn ăn: "Bình thường nếu không vội thì tôi sẽ tự làm bữa sáng."

"Ra là vậy." Trình Hướng Lê vẫn luôn cho rằng anh là người mười đầu ngón tay không dính nước xuân, không ngờ anh cũng khá giỏi việc bếp núc ấy chứ, hắn nhìn sữa chua trên bàn rồi hỏi: "Cậu thích sữa chua à?"

"Thật ra tôi thích sữa tươi hơn." Tống Dụ Minh xắn một miếng bơ phết lên bánh mì: "Nhưng tôi dị ứng lactose. Tuy hiện tại không quá nghiêm trọng nhưng tôi vẫn không thể trực tiếp uống sữa tươi nguyên chất được."

Trình Hướng Lê thốt lên: "Sức khỏe của cậu..."

"Chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Nếu thật sự thấy khó chịu thì chỉ cần uống một viên thuốc là ổn rồi." Tống Dụ Minh nói rồi cắn một miếng bánh mì.

Hai người ăn rất nhanh, chưa đầy năm phút là trên bàn đã hết sạch đồ ăn. Tống Dụ Minh vứt hộp thức ăn đi rồi đến chỗ ổ mèo.

"À quên nói với anh, nó tên Vịt, là mèo đực, con hươu cao cổ này là món đồ chơi nó thích nhất. Đây là ba lô mèo, tôi sắp đi làm nên không đụng vào được."

"Đã biết." Trình Hướng Lê chủ động cầm ba lô lên.

Tống Dụ Minh đi tới mở cửa cho hắn: "Anh có từng nuôi thú cưng chưa?"

"Khi tôi còn nhỏ, ở nhà bà tôi có một con mèo màu cam."

Tống Dụ Minh trầm ngâm gật đầu: "Anh cứ giúp tôi thanh toán chi phí trước, hôm nay tôi phải phẫu thuật, buổi tối sẽ liên lạc với anh."

"Suốt cả một ngày luôn à?"

"Tùy vào thể trạng của bệnh nhân, nếu chảy máu ít thì làm được phần nào hay phần đó. Một ca phẫu thuật có thể kéo dài năm đến sáu tiếng."

"Nhớ ăn nhiều một chút." Trình Hướng Lê mở cửa xe, đặt ba lô mèo lên ghế.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không mắc phải sai lầm tương tự lần thứ hai đâu." Tống Dụ Minh quay về phòng lấy chìa khóa và tài liệu rồi vội vàng lên xe: "Tôi đến bệnh viện trước, Vịt nhờ cả vào anh nhé."

Trình Hướng Lê vẫy tay chào anh, hắn cũng lên xe rồi lái ra khỏi khu dân cư theo lộ trình dẫn đường.

Đây là lần thứ hai hắn đưa thú cưng đi thú y. Trên đường đi, nhìn mèo nhỏ mệt mỏi nằm trong ba lô, Trình Hướng Lê nghĩ tới con mèo màu cam mà hắn đã nuôi từ rất lâu trước đây.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ