Chương 50

995 53 0
                                    

Chương 50: Tiến thoái lưỡng nan

Tống Dụ Minh đặt bàn ở nhà hàng món Quảng Đông gần bệnh viện. Sau khi được giới thiệu món bồ câu nướng, anh từng lén đến đây ăn một lần và thấy hương vị khá ngon.

Đặt bàn xong, anh gửi địa chỉ cho Trình Hướng Lê. Khoảng hơn năm giờ chiều, sau khi hoàn tất công việc ở bệnh viện, Tống Dụ Minh đến "Five by 5" mua một ly cà phê ủ lạnh hương cam rồi thong thả đi đến nhà hàng.

Chẳng bao lâu sau, Trình Hướng Lê cũng đến. Hắn thấy ly cà phê đá trên bàn thì nhíu mày: "Vào đông rồi, nên hạn chế ăn uống đồ lạnh lại."

"Hóa ra anh vẫn quan tâm đến tôi à?" Tống Dụ Minh cắn ống hút, anh uống một ngụm cà phê rồi lạnh lùng liếc nhìn Trình Hướng Lê đang đứng cạnh bàn: "Bấy lâu không liên lạc, tôi còn tưởng anh thật sự chỉ muốn tình một đêm chơi vui với tôi thôi đấy."

Trình Hướng Lê cởi áo khoác ngoài ra rồi vắt lên ghế: "Nếu cậu đã tức giận như vậy rồi sao còn mời tôi ăn tối?"

"Bởi vì tôi muốn làm cho rõ." Tống Dụ Minh đặt mạnh ly cà phê xuống bàn: "Dù không còn yêu thích nữa thì cũng phải cho tôi một lý do thuyết phục chứ."

Tống Dụ Minh không muốn bị bỏ rơi lần nữa mà không có lý do. Một mối quan hệ kết thúc đột ngột như vậy thật sự rất đau lòng.

"Xin lỗi, là vấn đề của tôi." Trình Hướng Lê ngồi đối diện anh: "Có quá nhiều việc xảy ra, tôi thật sự không còn sức để xử lý mối quan hệ của chúng ta nữa."

Tống Dụ Minh quay đầu đi, anh liếc nhìn hắn một cái rồi đưa thực đơn qua cho hắn: "Thật ra với mối quan hệ hiện tại của chúng ta thì anh không cần phải xin lỗi."

Đó là những lời Trình Hướng Lê đã nói vào đêm cãi nhau đó, Tống Dụ Minh trả lại y nguyên.

Trình Hướng Lê bị chặn họng, hắn mở thực đơn ra xem qua rồi lơ đễnh cầm bút lên: "Tống Dụ Minh, hôm đó tôi tức giận là vì cậu đã giấu tôi quá nhiều chuyện."

Tống Dụ Minh lại uống một ngụm cà phê: "Anh rất quan tâm đến mối quan hệ của tôi với Kin sao?"

"Là do cậu nói dối quá kém." Trình Hướng Lê không muốn thừa nhận trực tiếp.

"Được rồi." Tống Dụ Minh cắn ống hút: "Khi tôi thi PPL, lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi thôi, khi ấy đang học năm hai đại học*, cũng không có thời gian luyện tập. Gia đình Kin có trường dạy bay, bố tôi cũng không dám để tôi bay một mình nên đã nhờ bố của Kin sắp xếp. Biết có người làm cơ trưởng cho tôi nên tôi đã rất vui. Cảm giác của tôi cơ bản chỉ có vậy thôi."

*Ở Úc hầu hết trẻ đều bắt đầu đi học khi tròn 5, hoặc 6 tuổi (tùy theo tiểu bang)

"Vậy lần trước cậu nói về việc bay mô phỏng có phải là muốn tìm người chơi cùng không?" Trình Hướng Lê chọn hai món ăn rồi đưa thực đơn lại cho Tống Dụ Minh.

"Tất nhiên là không phải rồi. Tôi không còn là đứa nhóc mười mấy năm trước vốn chỉ coi máy bay như đồ chơi nữa. Tôi đơn giản chỉ là muốn xem anh lái máy bay, rồi... tự mình thử điều khiển một chút thôi." Nói đến đây, Tống Dụ Minh ấn nút gọi phục vụ: "Nếu có cơ hội, tôi còn muốn cùng anh lái một chiếc máy bay thật nữa."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ