Chương 61

912 45 2
                                    

Chương 61: Giới hạn ngày đông

Tống Dụ Minh trải qua hai đêm ở nhà một mình, trước khi đi ngủ anh chỉ gọi điện trò chuyện với Trình Hướng Lê.

Chiều tối thứ sáu, sau khi xong việc ở phòng bệnh, Tống Dụ Minh đi về văn phòng, anh vừa đi vừa nghĩ xem tối nay nên ăn gì.

Giờ này chắc chuyến bay của Trình Hướng Lê đã hạ cánh rồi. Tống Dụ Minh đến bên cửa sổ, anh nhìn ra ngoài thì thấy tuyết bắt đầu rơi, anh mở ứng dụng tìm kiếm chuyến bay đã tải từ trước rồi xem thông tin của sân bay Long Giang.

Trên ứng dụng hiển thị chuyến bay MU552 đã hạ cánh thuận lợi 15 phút trước. Tống Dụ Minh thấy vậy lập tức chuyển sang giao diện trò chuyện để nhắn tin cho Trình Hướng Lê:

[Tối nay anh muốn ăn gì, tan làm tôi mua.]

Trình Hướng Lê không trả lời ngay, Tống Dụ Minh đoán có lẽ hắn vẫn chưa đến chỗ đỗ máy bay nên anh đi thay quần áo trước.

Thay quần áo xong, WeChat có một tin nhắn mới: [Còn ở bệnh viện không? Chờ tôi một chút, cùng nhau đi mua nhé.]

Tống Dụ Minh trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc "đồng ý", sau đó anh ngồi xuống bàn, mở một cuốn sách dán đầy giấy đánh dấu trang ra tranh thủ đọc vài trang.

Hai mươi phút sau, điện thoại trên bàn rung lên. Tống Dụ Minh vẫn đang mải mê đọc sách, anh nghe thấy âm thanh không khỏi giật mình, dường như thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi.

Bên ngoài tuyết đang rơi, Tống Dụ Minh không mang ô, anh quấn chặt khăn quàng cổ, đội mũ áo khoác, cúi đầu bước đi giữa trời tuyết.

Giữa dòng xe cộ tấp nập, chiếc xe của Trình Hướng Lê im ắng đậu bên lề đường. Tống Dụ Minh mở cửa xe, chào đón anh là làn không khí ấm áp trong xe. Anh cởi mũ ra, rũ tuyết trên người xuống sau đó ngồi vào xe.

"Hôm nay trông em vui thế?" Trình Hướng Lê hỏi anh.

"Có à?" Tống Dụ Minh bị nói trúng phốc, anh cúi đầu xoa tay: "Chắc vì hôm nay là thứ sáu rồi, ngày mai có thể ngủ nướng."

Nói xong, không đợi Trình Hướng Lê nói tiếp, anh quay sang hỏi hắn: "Ăn gì đây?"

"Trời lạnh, ăn lẩu được không?"

"Haidilao nhé?" Tống Dụ Minh nghe thế thì lắc đầu: "Không được đâu, giờ này chắc phải có cả trăm người xếp hàng đấy."

Trình Hướng Lê cười cười: "Nếu không ăn bên ngoài được vậy thì chúng ta tự nấu đi. Hôm qua lúc tôi về nha có mang nồi nấu lẩu đến rồi."

Tống Dụ Minh thường ăn thức ăn ở ngoài, anh chưa từng thử tự chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu bao giờ. Nghe đề nghị của Trình Hướng Lê, anh cảm thấy rất mới mẻ.

Nhưng tự chuẩn bị nguyên liệu nghĩa là phải đợi đến bảy tám giờ mới được ăn. Trình Hướng Lê lấy hai gói bánh quy nhỏ xinh ra: "Đói không? Ăn tạm bánh quy đã nhé."

Tống Dụ Minh nhận lấy bánh quy, anh nhìn thấy nhãn hiệu quen thuộc thì vui vẻ mở ra: "Bánh quy bơ à? Trước đây khi ở Anh tôi thường ăn loại này."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ