Chương 11: Gương vỡ khó lành
Tới buổi chiều thì mưa tạnh. Tống Dụ Minh nhận một cuộc điện thoại từ công ty quản lý tài sản. Vài phút sau, Giang Thính Nhiên đến trước cửa nhà anh, trên tay cầm hai cái túi nhựa.
Tống Dụ Minh vội vàng mời anh ta vào: "Thật phiền quá, phải để cậu chạy đến đây một chuyến."
"Không sao đâu. Mẹ em nghe nói sắp có bão nên chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh, một mình em ăn không hết." Giang Thính Nhiên cầm đồ ăn vào bếp thì thấy Tống Dụ Minh mặc một lớp áo khoác, anh ta vừa cầm bình nước nóng vừa hỏi: "Sao lại bị ốm đến mức này?"
Tống Dụ Minh dọn dẹp quần áo: "Lúc đầu thì cứ tưởng là do gần đây không nghỉ ngơi tốt, thế mà khi ngủ dậy thì thấy ngày càng khó chịu hơn, toàn thân lạnh ngắt."
"Chắc hẳn là bị tên cặn bã kia chọc tức phải không?" Giang Thính Nhiên mắng gã.
"Fifty-fifty (50-50)." Tống Dụ Minh uể oải ngồi lại trên ghế sô pha.
Trước đó anh có nghe lại đoạn ghi âm trong phòng của Lưu Trạch Thần từ đầu đến cuối và phát hiện ra gã đã qua lại với cậu nhóc kia được hai tháng.
Lúc anh đang bận rộn chăm sóc bệnh nhân sau vụ nổ thì Lưu Trạch Thần lại đi tìm người khác.
Trong nửa tháng đi công tác, hai người bọn họ còn ngủ chung phòng khách sạn. Lưu Trạch Thần cũng phàn nàn rất nhiều, nói rằng anh quá kiêu ngạo, không ra dáng người nằm dưới chút nào.
Tình cảm quen biết hơn hai mươi năm vậy mà lại thua bộ dáng chim nhỏ yếu đuối của tình nhân. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Tống Dụ Minh tức giận đến mức choáng váng đầu óc.
Giang Thính Nhiên rửa sạch rau củ, vớt thịt bằm đã chần sơ ra, cho gạo vào nồi điện để nấu cháo rồi bước ra khỏi bếp: "Anh à, đừng buồn quá. Nói đi thì cũng phải nói lại, bây giờ phát hiện cũng không muộn, nếu lỡ mà kết hôn với gã thật thì mới là chuyện rắc rối nhất."
"Cũng phải." Tống Dụ Minh nhắm mắt lại thở dài.
"Rốt cuộc anh với Trình Hướng Lê là sao vậy?" Đương nhiên là Giang Thính Nhiên vô cùng hứng thú với chuyện xảy ra tối qua: "Sao em cứ cảm thấy anh ta còn biết nhiều hơn cả em vậy."
"Anh chẳng nói gì với anh ấy cả." Tống Dụ Minh nhanh chóng phủ nhận.
Giang Thính Nhiên cười: "Anh ta có ý với anh à?"
"Không rõ nữa, có lẽ cũng tương tự như cảm giác khi ngoại tình, chỉ vì mới lạ mà thôi." Tống Dụ Minh lắc đầu: "Anh từng gặp rất nhiều người như vậy."
Từ nhỏ đến lớn, tần suất người lạ hỏi xin thông tin liên lạc của Tống Dụ Minh nhiều như tần suất bắt gặp kangaroo hoang dã ở Úc vậy.
Nền giáo dục hiện đại không thể nào che giấu hoàn toàn những ham muốn nguyên thủy từ thuở ban sơ của con người, cho dù Trình Hướng Lê có cư xử nhẹ nhàng và lịch sự trước mặt anh đến thế nào thì vẫn có một số việc không thể giấu được.
Tống Dụ Minh ghét việc bị tiếp cận có chủ đích, anh cũng không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh.
Cái kiểu thích ai đó mà không hề có cơ sở tình cảm thì chỉ là cái cớ của phường lưu manh thôi. Anh vừa bị Lưu Trạch Thần chơi một vố nên không muốn dính líu quá sâu với Trình Hướng Lê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc Lộ
Historia CortaTruyện: Hạ cánh nhanh chóng Tác giả: Nhị Hoàn Bắc Lộ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Đổi công, Niên thượng, Cường cường, Chức nghiệp văn, Tình yêu trưởng thành, Điềm sủng, Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, 1v1 Số chương: 79 chương + tá...