Chương 60

1K 48 1
                                    

Chương 60: Học lại từ đầu

Tống Dụ Minh uống hết một ly nước lạnh thì mới dập tắt được dục vọng.

Đã hơn nửa đêm, Tống Dụ Minh không chịu nổi nữa, anh chào hắn một tiếng rồi lên lầu nghỉ ngơi.

Tống Dụ Minh nằm trên giường trăn trở suốt, trong đầu anh toàn là hình ảnh về nụ hôn vừa rồi.

Anh nhớ Trình Hướng Lê từng khoe rằng hắn hôn khá giỏi. Lúc đó Tống Dụ Minh còn thầm cười nhạo trong lòng, không ngờ chỉ trong khoảnh khắc vừa nãy, một nụ hôn của hắn đã khiến anh suýt nữa thì trao thân khi vẫn còn đang chiến tranh lạnh.

Tống Dụ Minh kéo cổ áo, anh cảm thấy hơi nóng nên đổi sang đắp chăn mỏng hơn, anh nằm nghiêng co ro trong chăn sau đó sờ lên vết sẹo trên người.

Tống Dụ Minh không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, buổi sáng khi chuông báo thức vang lên, anh cảm thấy tinh thần khá tốt, anh thức dậy rồi chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Phòng của Trình Hướng Lê vẫn chưa có tiếng động gì, tối qua anh bị hôn đến mụ mị đầu óc nên quên hỏi lịch trình tuần này của hắn.

Tống Dụ Minh làm cho mình một phần ăn sáng, lúc mang đĩa từ bếp ra cũng là lúc cửa phòng ngủ bên kia phát ra tiếng cạch.

Trình Hướng Lê mặc áo ngắn tay và quần đùi bước ra khỏi phòng.

"Em không ngại nếu tôi ăn mặc thế này chứ?"

Tống Dụ Minh liếc mắt một cái thầm đánh giá thân hình săn chắc của Trình Hướng Lê, anh lắc đầu: "Tôi không có nhiều quy tắc như vậy, anh mặc thế nào cũng được."

Trình Hướng Lê gật đầu, hắn cúi đầu sờ mặt: "Sàn nhà em nóng thật."

"Không thoải mái sao?"

"Thoải mái, khiến tôi có cảm giác như đang ở Quảng Châu vậy." Trình Hướng Lê cười cười bước đến bàn ăn.

Trên đĩa có một quả trứng ốp la, lòng đỏ đầy đặn nằm trên lòng trắng, hai bên là thịt xông khói và bánh croissant, ăn kèm với một bát sữa chua ngũ cốc, đây là phần ăn đủ cho một người.

Tống Dụ Minh giải thích: "Tối qua quên hỏi anh nên không biết hôm nay anh không có đi làm."

"Không sao, buổi trưa tôi có chuyến bay, lát nữa tôi đến căn tin ăn cũng được." Trình Hướng Lê kéo ghế ngồi đối diện anh.

Tống Dụ Minh cắn một miếng bánh rồi chậm rãi nói: "Sau này anh gửi lịch trình hàng tuần cho tôi, tôi cũng gửi cho anh. Chúng ta đối chiếu với nhau, làm vậy thì không cần hỏi mỗi ngày nữa."

"Được, lát nữa tôi tìm rồi gửi vào email cho em nhé?"

Tống Dụ Minh gật đầu: "Đã quyết định sống cùng nhau rồi nên có vài điểm tôi muốn nói rõ. Tôi thường nghỉ ngơi trước mười hai giờ đêm, nhưng chất lượng giấc ngủ của tôi khá tốt, nếu anh về nhà muộn thì cứ sinh hoạt bình thường, sẽ không ảnh hưởng đến tôi."

"Đã biết." Trình Hướng Lê định nói thêm gì đó nhưng tiếng mèo kêu đã thu hút sự chú ý của cả hai.

Vịt há miệng ngáp một cái, nó bước đến nằm cạnh bàn ăn.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ