Chương 29

907 52 0
                                    

Chương 29: Thấu hiểu lẫn nhau

Nếu nhận được cuộc gọi từ bác sĩ trực vào lúc này thì chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Tống Dụ Minh nhấc máy thì nghe Hàng Văn Huyên nói rằng cơn đau bụng của Tiểu Tường đột nhiên trở nên trầm trọng hơn, cô nghi ngờ cậu bé bị tắc ruột nên nhờ anh đến xem thử.

Tống Dụ Minh đặt điện thoại xuống, anh liếc nhìn Trình Hướng Lê, trong long không khỏi nghĩ tới bệnh nhân.

"Đứa trẻ kia bị đau bụng à?" Trình Hướng Lê hỏi.

"Ừm." Tống Dụ Minh đáp: "Vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Nếu nghiêm trọng hơn thì có thể phải phẫu thuật. Phiền anh đưa tôi về bệnh viện."

"Không sao đâu, tôi vừa bay chuyến bay dài nên sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi." Trình Hướng Lê giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Lo cho cậu đấy, đêm nay lại phải tăng ca."

"Thật ra khoa bỏng có yêu cầu rất khắt khe đối với bác sĩ, họ phải vừa có khả năng cầm dao mổ vừa phải tỉ mỉ như bác sĩ nội khoa. Đặc biệt khi chăm sóc bệnh nhân bị bỏng diện rộng, nếu huyết áp hoặc lượng nước tiểu của bệnh nhân giảm xuống, bác sĩ cần phải chăm sóc ngay lập tức, dùng thuốc để điều chỉnh các chức năng hoạt động bình thường, Tống Dụ Minh cười nhẹ: "Mặc dù rất mệt mỏi nhưng mỗi lần cứu được một bệnh nhân thì tôi thấy rất tự hào."

"Chắc chắn rồi." Trình Hướng Lê đi tới mở cửa xe, hắn nhìn túi đồ ăn vặt trên ghế rồi nói: "Cậu mang đồ ăn đến bệnh viện ăn đi."

"Hay là anh mang về nhà đi. Tôi thấy món mực xé này rất rất ngon nên giới thiệu cho anh đấy. Khi nào tôi ăn hết đồ ăn vặt ở nhà thì tôi sẽ nói anh đem tới cho tôi."

"Được." Trình Hướng Lê đồng ý với đề nghị của anh.

Chiếc xe quay trở lại tuyến đường cũ, trong lúc đang chờ đèn đỏ, Tống Dụ Minh nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 nên nói với Trình Hướng Lê: "Anh có thể dừng lại phía trước được không? Tôi đi mua một cốc cà phê."

"Cà phê ở cửa hàng tiện lợi à?"

"Ừm, là loại mua cốc đá rồi tự pha bằng cà phê đóng gói. Thỉnh thoảng khi tôi dậy quá sớm, quán cà phê chưa mở cửa thì tôi sẽ mua loại này. Vị khá ngon, uống vào cũng giúp tinh thần khá tỉnh táo."

"Xem ra hôm nay cậu phải thức trắng đêm rồi."

"Biết làm sao bây giờ, muốn tìm ra nguyên nhân của bệnh phải mất kha khá thời gian, nhất là khi bệnh nhân chỉ mới 5 tuổi thì phải chuẩn bị sẵn sàng để chữa trị bất cứ lúc nào."

Trình Hướng Lê gật đầu, hắn lái xe băng qua vạch kẻ đường rồi đỗ xe ở bên đường.

Tống Dụ Minh vội vàng xuống xe bước vào cửa hàng tiện lợi, anh chọn cà phê Americano mà mình hay uống.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Mấy phút sau, Trình Hướng Lê nhìn thấy anh cầm một cốc cà phê lạnh sải bước trở lại xe.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạ Cánh Nhanh Chóng - Nhị Hoàn Bắc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ