Sau khi giết xong con ả Micha đó, cậu cũng thả lỏng người ra thiết đi trong vòng tay của Dabi, Shinsou nhìn quanh cái hang động này thì đưa ra một ý kiến vô cùng hợp ý của hai tên tội phạm trước mặt nha.
"Nhìn hang động này thật chướng mắt, hai anh phá hủy nó đi"
"Nhóc con hiểu ý hai tụi tao đấy"Hắn cười nhếch mép, không nhanh không chậm anh phóng ra những quả cầu lửa xanh, thiêu rụi những thứ bên trong cái hang động rồi nhanh chóng kéo Shinsou đi ra khỏi hang động, đợi cả ba đã rời đi hắn cười lên điên dại, dùng toàn bộ sức mạnh chạm xuống đất, mặt đất nhanh chóng nứt ra, chúng nứt rất nhanh, nó tạo ra một khoảng trống lớn và những nơi như sập xuống tạo nên một khoảng gồ ghề lớn, những vết nứt không dừng lại ở đó mà chúng còn lan ra lên phía trên, những đá ta đá nhỏ cứ thế rơi xuống, hang động rung chuyển. Hắn thấy cái hang sắp không trụ nổi nữa rồi nên hắn cũng rời đi, hắn vừa ra khỏi hang thì cái hang liền bị lấp lại bằng những cục đá to lớn bên trong cũng gần như là không có lối đi. Thấy đã đủ thỏa mãn hắn cũng đi về cùng với ba người, trên đường đi không ai nói với ai câu này, cậu thì kiệt sức nên đã thiếp đi trong vòng tay của Dabi, Shinsou vẫn là không mặt không cảm xúc kia đi kế bên Dabi ngầm quan sát cậu, hắn đi theo sau đang ung dung thì hắn chợt nhớ ra cái trong trụ sở còn cái tên giả mạo kia.
"Còn một tên cần chúng ta xử đấy"
Nói thôi cũng biết là ai rồi, anh chậc nhẹ lưỡi một cái nhìn ngắm cậu nhóc trong lòng mà có chút gì đó khó tả chợt thiết nghĩ cho tên đó chết nhanh như vậy thì nhẹ cho tên đó quá rồi nên anh muốn chơi đùa một chút với tên khốn đó. Anh nở một nụ cười man rợ nhưng dưới cái ánh nắng kia nó lại tỏa sáng một nét đẹp kinh điển nhưng lại thu hút lòng người, hắn thì ở đó nhìn thấy nụ cười của anh mà thở dài ngán ngẩm, Shinsou nhìn hai người mà không hiểu gì nhưng có lẽ anh đã hết nhiệm vụ ở đây rồi nên anh đi lại chỗ Dabi, cầm nhẹ lấy tay cậu hôn lên.
"Nghỉ ngơi tốt, Midoriya"
Shinsou rời đi không bao lâu thì cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy nhưng cậu không muốn tỉnh dậy liền, cậu tựa đầu vào ngực Dabi, dụi hẳn vào đó cất giọng yếu ớt pha chút lười biếng vào đó như ra lệnh cho anh nhưng lại giống làm nũng hơn.
"Đưa em về"
"Được rồi nhóc con"Hắn phì cười trước con mèo nhỏ trước mặt, xoa đầu cậu rồi bế cậu từ tay Dabi cười nhẹ, cậu cũng không quấy rối gì mà nằm yên vị trong lòng hắn để hắn bế về trụ sở. Trên đường đi cậu có chút thắc mắc vì sao tới giờ họ mới đi tìm cậu thì Dabi đã ở kế bên kể hết cho cậu nghe mọi chuyện sau khi cậu bị đánh ngất và bị tráo đổi và anh cũng có giấu đi vài phần về tên giả mạo kia để tránh cậu tức tối mà giết luôn con mồi mà anh đã định sẵn lẫn đốt luôn bộ quần áo đi làm nhiệm vụ của cậu mất, tiếc lắm đấy nên thà anh dùng OMO để tẩy trắng còn hơn là để cậu đốt đồ. Cậu nghe xong câu chuyện thì có chút nhăn mặt, thì ra cái tên đó dạo này hay bày trò gây chú ý tới những người trong trụ sở mà không ai quan tâm cả nhưng thế nào lại hay ve vãn tới Dabi và Tomura của cậu chứ? Cậu muốn cho tên đó bị giật điện, bị ăn mòn bởi chất độc có chứa Natri Hidroxit, nhẹ thì tên đó cơ thể không lành lặn và trở thành người thực vật vì bị ăn mòn, nặng thì vừa chết vì độc lẫn cơ thể không vẹn toàn. Đang mãi suy nghĩ cách để cho tên đó chết một cách đau đớn nhất chết từ trong ra ngoài cậu nghe câu nói của hắn liền có chút không đồng tình nhưng không nói, khuôn mặt hiện lên một tia buồn lẫn bất mãn với hắn và anh nhưng đây là con mồi của hắn và anh nên chỉ có lần này là cả hai người đều không muốn nhường cho cậu.
"Tên đó là con mồi của hai bọn anh"
"!?"
"Xin lỗi em, nhưng lần này hai anh không thể nhường cho em"Cậu nhìn bọn họ đang nhìn cậu rất nghiêm túc, nếu hai người họ đã nghiêm túc như vậy thì cậu cũng phải đành chịu thôi. Cậu bĩu môi một tí rồi lại bảo là muốn ăn gì đó thế là hai người không ngần ngại bế cậu đi ăn chỗ này chỗ nọ. Đang mua đồ ăn thì hai người chợt cảm nhận được có một con mồi đang ve vãn ở gần đây và quả đúng thật, chỉ vừa quay qua ngoài sau thôi thì cả hai đã chạm mắt với tên giả mạo kia rồi. Tên đó tính chào hỏi hai người thì ánh mắt bổng dời xuống nơi vòng tay của hắn, thấy người hắn bế có ngoại hình giống mình khiến tên đó điếng người rồi nhanh chóng phóng đi thật nhanh, nếu ở lại lâu chắc tên đó tiêu đời mất nhưng chả hiểu sao đang chạy được một lúc tên đó lại có cảm giác mình đã bị bắt đi rồi. Tên đó cảm nhận được ánh mắt chết người của cậu nhóc trên tay Tomura nhưng không phải cậu đang yếu sao? Sao lại có thể tỏa ra sát khí chết người như vậy?Tên đó muốn chạy nhưng chân không thể di chuyển, tên giả mạo đứng như trời trồng ở đó, một cái gì đó đỏ đỏ như một sợi giây, nó bay lại chỗ tên giả mạo rất nhanh, nó quấn chặt lấy tên đó rồi kéo quay trở lại chỗ cậu.
"Sao? Muốn chạy?"
"Cậu..cậu à ai? Sao lại giống tôi như vậy?"Tên đó cố vùng vẫy nhưng không thành, cậu dùng xúc tua đỏ siết chặt hơn, dù yếu ớt nhưng khi tức giận thì cơ thể có yếu cỡ nào cậu cũng quên đi mà dùng toàn lực tra tấn con mồi không bao giờ để cho một chân của con mồi chạy được nên có lẽ hôm nay tên giả mạo đó tàn đời thật rồi. Tên uất ơ đó vẫn cố vùng vẫy rồi thốt lên những câu cầu cứu kinh tởm kia mà không nghĩ rằng bản thân đang ở thế lép.
"H-hai anh...cứu em..cậu ta là giả...khụ- aaaa"
Thôi thì dù gì cũng đã lỡ, tên đó cũng đã định sẵn không sống qua nổi hôm nay rồi vậy mà tên đó vẫn cứng đầu khẳng định Izuku là giả, Dabi thấy chướng mắt quá đã dùng lửa đốt lấy tay tên đó khiến tên đó la lên đau đớn, không dừng lại ở đó cậu còn tiêm vô người tên đó một lượng lớn Natri Hidroxit khiến cả cơ thể tên đó cuộn trào lên trong đau đớn, thịt, ruột gì đều bị ăn mòn hết cả lên, cứ thế tên cự quậy trong đau đớn một lúc thì đã chết tươi tại chỗ còn cậu như thỏa mãn được thú vui của mình nên không còn tức giận nữa, cậu ngủ luôn trên vòng tay của hắn một cách ngon lành và vui vẻ mà không nghĩ tới cậu làm xong thì người dọn dẹp lại là anh đâu chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDeku] quay lại đi Deku ///Villain Deku///
FanficDeku, hay còn có cái tên Izuku, một người luôn có khát vọng trở thành một hero để giúp đỡ mọi người nhưng mọi thứ bỗng bế tắc vào ngày hôm đó và cậu đã trở thành một villain và sức mạnh của cậu chính là của một loại nhện có nộc độc cực mạnh và điện...