Chap 9: tẩu thoát (2)

1.7K 170 34
                                    

Cậu vì biết có một số người vì siêu năng của ả kia mới như thế với cậu, cậu biết họ đã có ý định đứng ra và sẵn sàng vì cậu mà giúp cậu nhưng vì ả đó dùng ảo giác để đánh lừa họ và Shouji cũng là một trong số đó nên cậu có thể tha thứ nhưng với nhóm của Katsuki thì không bao giờ!!

Cậu cười nói vui vẻ và ngồi ăn với Shouji khiến cả bọn rất ghen tị, ai cùng nhìn Shouji với ánh mắt viên đạn, còn mấy bạn nữ thì đang nói chuyện và nhìn cậu cười khúc khích, cậu không cảm thấy khó chịu gì mấy mà còn hòa nhập cho tới khi ả ta đi lại bắt chuyện với cậu, cậu liền nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu, lúc đầu cậu chỉ biểu hiện như thế nhưng đến khi Micha lại gần cậu, cậu liền tỏa ra một luồn sát khí nặng và nồng kèm theo đó là một số con nhện cũng xuất hiện và bò lại gần ả.

Ả ta sợ hãi mà lùi về sau vài bước, ả nhăn mày và càng lại gần mình hơn, ả ta sợ hãi mà núp sau lưng Bangoku, mọi người thấy vậy mà lên tiếng ngăn Deku lại. Bangoku đột nhiên tức điên lên mà nhào lại đánh cậu nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào mặt cậu thì đã bị văng vào vách tường.

"Katsuki...sao cậu cứ thích đánh tôi thế hả?"

Cậu trầm giọng nói chuyện với Bakugo một cách không kiên nể hay e dè như hồi trước, bây giờ cậu có thể giết chết Bakugo bất cứ lúc nào vì bây giờ cậu rất hận hắn.

"Khụ...thằng khốn, mày dám đánh tao?"

Hắn cảm thấy ghét con người này của cậu, hắn biết cậu chưa bao giờ ghét và kì thị con gái bao giờ mà cậu còn rất hòa nhập với con gá nhưng bây giờ cậu lại tỏa ra bài xích và còn djngf nhện tấn công Micha. Hắn càng nghĩ càng tức, hắn vẫn chưa bỏ ý định mà nhào lại đánh cậu cho cậu tỉnh ra và khiến cậu quay lại.

"Tôi không phải một tên mọt sách mà cậu có thể đụng là đụng của ngày xưa"

Cậu vẫn không hiểu...tại sao hắn cứ nghĩ cậu vẫn là tên mọt sách của ngày xưa chứ, thấy hắn nhào lại cậu dùng điện phóng vào người hắn. Người hắn bị điện xẹt qua khiến cả người hắn co giật mạnh rồi mất đà ngã xuống đất. Hắn co ro ôm người lại, cậu thở dốc cũng không có, không hề động chân mà bây giờ người nằm dưới sàn là Bangoku.

Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra mà vô cùng ngạc nhiên, sợ hãi và có vui mừng, vì sao họ lại vui ư? Vì họ nghĩ cuối cùng cậu cũng chịu đứng lên đánh lại Bangoku, họ rất mừng vì điều đó.

Người sợ hãi là Micha, khuôn mặt của ả cứ thay đổi trong suốt cuộc ẩu đả của cậu và hắn, lúc đầu ả rất đắc ý vì nghĩ cậu không dám ra tay với hắn nhưng sau khi thấy cậu tấn công hắn bằng những tia điện đen đó, ả ta phát hoảng mà không mặt không còn miếng máu, sau đó chuyển qua xanh rồi lại tím, sắc thái khuôn mặt ả thay đổi liên tiếp, ả ta chìm vào tuyệt vọng, ả chỉ muốn mọi sự chú ý dồn vào ả và ả chỉ muốn cậu cút ra khỏi cái trường này nhưng bây giờ Izuku đã thay đổi mà còn có siêu năng. Ả ta ngồi bệch xuống đất, đầu óc hỗn loạn và khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi tột cùng.

Vài người thấy ả như vậy có chút hoài nghi và ngờ vực, còn Bangoku bây giờ mới hết co giật và cũng có thể từ từ đứng dậy, nhìn cậu với ánh mắt vô hồn

"Lần này chỉ là cảnh cáo"

Cậu không thèm nhìn hắn dù là một cái liếc, cậu đi thẳng lên phòng Todoroki. Cậu nhìn quanh căn phòng mang tính chất thời xưa của anh mà lắc đầu, không thấy cửa sổ đâu và tới bây giờ cậu không thể liên lạc với Liên Minh tội Phạm được, đang đau đầu suy nghĩ bỗng nhiên vậy cảm giác được Himiko lẫn Dabi đang ở gần, cậu liền chạy lên sân thượng của kí túc xá nhìn xung quanh bỗng nhiên có một bàn tay to che mắt cậu lại.

"Dabi!...là anh phải không?"
"Ukm anh tới đón em đây"

Anh trả lời một cách dịu dàng, cậu vui mừng quay lại ôm lấy anh. Ở gần Liên Minh Tội Phạm cậu không khác gì một đứa trẻ cả.

"Mới không gặp nhau có mấy tuần mà em đã trở nên như vậy?"

Bây giờ Dabi mới lên tiếng hỏi Izuku vì bây giờ trong cậu không khác gì mấy đứa 10 tuổi cả

"Là do tác dụng phụ của thuốc diệt nhện"

Cậu chán nản thở dài, định kêu Dabi đưa mình về bỗng nhiên có một tiếng nói phát ra làm cậu hoảng hốt.

"Midoriya! Cậu định bỏ trốn?"
"Ta đi đâu là quyền của ta, không cần cậu quản, Todoroki"

Todoroki nhíu mày đi lại chỗ cậu, muốn đưa tay bế cậu lại nhưng Dabi đã nhanh tay hơn mà ôm cậu vào sát lòng mình. Anh không khỏi nhíu mày, ngước lên nhìn người trước mặt, một cảm giác quen thuộc ùa về nhưng đó chỉ là thoáng qua vì anh đang có cảm giác thù địch với người trước mặt. Dabi cũng không khác gì anh nhưng ngay từ cái nhìn đầu Dabi đã nhận ra ngay đó là anh là ai nhưng Dabi không nói, khuôn mặt vẫn là không cảm xúc nhìn Todoroki

"Để chúng tôi đi"
"Tôi không cho phép ai đưa Midoriya về Liên Minh Tội Phạm, nếu các người đi, tôi không chắc anh còn giữ được cái mạng"

Anh nhíu mày nhìn Todoroki cùng lúc đó Himiko xuất hiện đằng sau Todoroki đánh ngất anh nhưng chưa kịp đánh nữa một luồn băng đóng chặt cơ thể Himiko

"Chơi hèn quá đấy"

Anh không nhìn Himiko mà nói, Himiko chỉ cười khúc khích mà chả nói gì. Trong lúc anh lơ là cậu đã phóng tia điện vào người anh vừa đủ để anh co giật một phút còn cậu cùng hai người nhảy vào hố đen đã có sẵn. Thế là cuộc tẩu thoát của cậu đã thành công, còn anh bây giờ vẫn đang chậc vật nằm co ro trên sân thượng, được một lúc anh mới có thể đứng dậy, khuôn mặt khó chịu vì đã để cậu thoát.

"Em đừng để tôi bắt được em, Midoriya"

Anh đi xuống thông báo với cả lớp rằng cậu đã trốn thoát, anh đã cố hết sức để ngăn họ không đem cậu đi nhưng họ quá đông. Cả lớp ai cũng thông cảm cho anh còn Micha thì đang trong lo sợ mọi thứ vì cậu có thể quay lại giết chết ả bất cứ lúc nào nếu như cậu muốn.

_____________

Xin lỗi mọi người vì tới bây giờ mới có chap mới...

[AllDeku] quay lại đi Deku ///Villain Deku/// Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ