Chap 9. Say

132 31 1
                                    


Kim Trí Nghiên lẽo đẽo sau lưng Trân Anh, nhưng do say xỉn thành ra bước đi cũng không được nhanh bằng cô.

Đi một hồi, Trân Anh rẽ vào đường cổng trường, thấy vậy nàng liền thắc mắc: "Cậu ấy..tới đó làm gì nhỉ?"

Muốn đi vô con đường của trường, phải băng qua một con đường lớn, sau đó mới rẽ được vào Phúc Đán.

Lúc này Kim Trí Nghiên đứng ở giữa lộ, thấy bóng lưng Trương Trân Anh dần dần nhạt đi, nàng vội vã chạy ra đường, cùng lúc đó đèn đỏ dành cho người đi bộ hiện lên.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khi thấy Kim Trí Nghiên muốn bước ra, nàng hoảng sợ mà lùi lại, trong đầu xuất hiện các kí ức đau khổ vì một vụ tai nạn khiến Trí Nghiên mất đi đôi chân của mình.

Ôm lấy lòng ngực của bản thân hô hấp lên xuống, không dám tin là nàng vừa cẩu thả như thế.

Kim Trí Nghiên nhắm hai mắt lại, bình tĩnh đọc nhẩm trong đầu từ một đến mười, đợi tới khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh cho người đi bộ, Trí Nghiên thở phào, nghiêng ngã đi về cổng trường Phúc Đán tìm Trân Anh.

Trân Anh sau khi thuận lợi nói chuyện với bác bảo vệ, cuối cùng cũng được cho phép vào nhà bơi, nhưng trước mười giờ cô phải rời khỏi.

Trân Anh đẩy nhẹ cửa đi vào, dù trời nhá nhem tối, song khu này vẫn có chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng phản chiếu, cũng phản chiếu đi bóng người Trân Anh kéo dài. Cô bước tới thành hồ, khuỵu gối ngồi xuống, để những ngón tay chạm vào làn nước mát lạnh phía dưới.

Hiện tại không mở hết đèn phòng, cô chỉ mở một hai cái đèn nhỏ trên trần, chủ yếu mượn ánh sáng từ mặt trăng rọi vào, cộng thêm ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhỏ phát ra, khiến cho không gian căn phòng đang sầm uất dần dần trở nên lơ đãng vài phần.

Còn đang lạc vào sự thoải mái vốn có, đột nhiên những chiếc ghế từ xa đổ sập xuống, gây ra một tiếng động không nhỏ, nhưng cũng đủ lớn để Trân Anh phải giật mình.

Từ nhỏ đến lớn, thứ khiến cô sợ nhất chỉ có một là thất bại, hai..

Là ma quỷ..

Dù không mê tín, nhưng cô biết vẫn có những thứ mà khoa học không thể giải thích được, chính xác là những thứ này!

Trân Anh nhìn chằm chằm vào đống đổ nát phía trước, nín thở, theo phản xạ liếc nhìn xung quanh. Nuốt nước miếng một chút, mới chậm rãi đi về hàng ghế vừa đổ ầm xuống kia, hai chân như có như không run rẩy, còn run hơn bản thân vừa chạy bộ năm mươi vòng sân.

Càng đi thì âm thanh phát ra từ hàng ghế càng lớn, cô không rõ là gì nhưng nghe rất giống tiếng người.

Trương Trân Anh không sợ, không sợ!

Trong đầu còn đang lẩm bẩm để tiếp sức cho sự gan dạ của bản thân, lại từ đâu đột nhiên xuất hiện một bóng người bay ra. Không kịp phòng bị, hồn vía Trân Anh đều tiêu tán, la thất thanh: "Aaaaa..aaa tôi xin lỗi tôi xin lỗi, từ nay về sau tôi không lẻn vào đây nữa!!!!"

Lúc này Trí Nghiên lại ngơ ngác nhìn nhìn khó hiểu vào Trân Anh.

"Trân Anh ah.. là mình mà?"

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ