Chap 16. Những đứa trẻ đáng thương

68 21 0
                                    


Buổi tối, ở trong phòng nghỉ ngơi của câu lạc bộ band nhạc, Phác Thái Anh ngồi trên sofa, mặt mày nghiêm túc đanh lại, điệu bộ rất sốt ruột, cứ nhìn lấy điện thoại mình chằm chằm.

Đột nhiên điện thoại reo lên, Thái Anh lập tức ngồi dậy, không đợi lâu đã bắt máy: "Alo!"

- Phác nhà ta đang nàm chì théeee, đang gất nhớ mình xaooo.

Hạ Yên từ đâu bay ra, cầm điện thoại vung vung trong tay trước mặt Thái Anh.

Nàng trợn mắt với cậu ta, tức giận ném điện thoại xuống sofa, không thèm quan tâm nữa.

Hạ Yên cười như được mùa: "Cậu khai đi, có phải cậu thích Trí Nghiên thật rồi không?"

Nàng mà thích Trí Nghiên sao? Đương nhiên không phải rồi.

- Cậu nghĩ xem, một người lúc nào cũng liên lạc nhưng đột nhiên lại không liên lạc nữa, là thế nào.

Cô bạn của cậu như nhận ra điều gì đó khác thường ở đối phương: "Vẫn chưa chia tay à? Nghe cậu bảo nàng ta thay đổi hoàn toàn mà."

Thái Anh lúc này lại cười, nhịp nhịp chân nghĩ đến Trí Nghiên, nói: "Hôm qua nàng ta vẫn vậy, nhưng bây giờ.." Nàng nghĩ gì đó rồi trả lời: "Lại dễ thương nhiều hơn một chút."

Một đứa chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt như nàng, chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một ai mà ngồi đợi tin nhắn dài cổ, vậy mà Kim Trí Nghiên lại thành công làm được.

Hạ Yên không tin lời nói của bạn mình lắm, nhưng rõ ràng Thái Anh đối với mối quan hệ này có chút khác: "Không phải cậu ngán Triệu Hôn Vinh nên mới quen tạm Trí Nghiên sao?"

Thái Anh miễn cho ý kiến, xua tay: "Không biết, cậu về đi đừng luyên thuyên nữa."

Nhưng lúc cả hai nói chuyện, người đứng ở bên ngoài cửa đã nghe thấy hết.

Vốn dĩ Lạc Phúc Hân định vào phòng để lấy cây đàn bỏ quên, mà Thái Anh cũng là dân chơi đàn điện cừ khôi, ngày thường ít thấy nàng ta biểu hiện nhưng không ai không biết tài nghệ của nàng.

Nên Thái Anh mặc nhiên có mặt ở đây là chuyện rất đỗi bình thường.

Lạc Phúc Hân khi vô tình nghe được loại chuyện này, chỉ đành đứng ở sau cửa tức giận, mắng nhiết nàng ta: "Đúng là loại khốn mà."

...

Trí Nghiên sau khi tỉnh dậy ở giường Trương Trân Anh thì xấu hổ, lúc này mới nhận ra bản thân vô ý đến mức ngủ quên tại phòng người ta lúc nào không hay, có tạt 10 chai axit lên người nàng cũng không gột rửa sạch được tai tiếng.

- Mình xin lỗi.. mình không cố ý.

Trân Anh đứng dậy bật đèn, khuôn mặt chuyển sang lạnh lùng ngồi vào ghế, cách xa Trí Nghiên một đoạn, đề phòng như người trước mặt mình là tội phạm: "Giờ cậu giải thích đi, cậu tại sao lại vào được đây."

"Mình..mình nhân lúc cha cậu không để ý..nên..nên đã tự tiện vào." Trí Nghiên rối rít giải thích: "Nhưng mình cái gì cũng chưa xem..mình thề..thật xin lỗi, mình chỉ muốn đưa sách cho cậu thôi..không ngờ mệt quá lại ngủ quên."

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ