Ngày thi đấu Thế Vận Hội mùa hè 2008 tại Bắc Kinh cuối cùng cũng đã đến.Hôm nay cả đoàn học sinh trong trường Phúc Đán kéo nhau tới nhà thi đấu, hai bên vòng cung khán giả đều chật kín người, chủ yếu là để cổ vũ cho hai thần tượng trong lòng họ, Trương Trân Anh lớp 12a2 và Hắc Chung Tán Nguyên lớp 12a8.
Hai người là đối thủ một mất một còn của nhau, cho tới khi mọi người nghe nói hôm nay buổi thi đấu còn có vô địch bơi lội ở trường Chiết Giang đến tham gia.
Một màn xì xào thật vang dội, lo lắng không biết vô địch Thế Vận Hội sẽ về tay ai.
Lúc này, Kim Trí Nghiên và Lạt Duệ đã có mặt tại khán đài, hai nàng lựa chỗ ngồi gần nhất để tiện thể quan sát.
"Tiểu Nghiên cậu giúp mình nhặt thun cột tóc dưới chân cậu với."
Trí Nghiên theo lời nói cúi người xuống, lấy thun cho nàng.
Vừa ngóc đầu lên, nàng liền chạm mặt bố Trân Anh hôm nay cũng đến, ông nhìn thấy nàng, nhớ đến tô mì kia, vui vẻ chào Trí Nghiên.
- Cháu đến để cổ vũ cho Tiểu Anh a?
Trí Nghiên lễ phép, gật đầu chào rồi đáp lại ông: "Vâng ạ, cháu mong cậu ấy sẽ chiến thắng."
Hai người còn đang nói chuyện với nhau, đột nhiên mọi người trên khán đài hú hét rất to, Trí Nghiên tưởng cuộc thi đã bắt đầu liền quay mặt xuống, vừa hay chạm phải thân hình cao ráo của ai đó, phảng phất hương thơm từ nước xả vải xung quanh mũi.
Trí Nghiên nâng đầu lên, ngay tầm mắt là gương mặt tươi cười của Trân Anh gần ngay trước mặt nàng.
- Trân..Anh..
- Cậu đến cổ vũ mình sao?
Trân Anh từ xa thấy nàng đã kinh hỷ, không giấu được sự hạnh phúc trong mắt nên đã lập tức chen lên khán đài gặp nàng, còn tưởng nàng vì chuyện kia mà không đến.
Trí Nghiên mỉm cười đầy e lệ, nói: "Đương nhiên phải đến chứ, mình suy nghĩ kĩ từ tối qua rồi, thay vì cố ngăn cản cậu thì mình sẽ bên cạnh cậu để cậu chiến thắng một cách thuận lợi."
Dù cho nàng có cố thay đổi cỡ nào cũng không thay đổi được chuyện trời, nàng vẫn rất mong trên cao nếu có cảm thương Trân Anh, thì hãy bảo vệ cô ấy khỏi những chuyện bất trắc.
- Trí Nghiên, sau khi mình giành chiến thắng, mình có chuyện này muốn nói với cậu.
Trương Trân Anh phấn chấn đến mức gấp gáp muốn nhanh chóng giành lấy huy chương, cô thèm tỏ tình lắm rồi!
Ngay lúc Trí Nghiên còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, loa phát thanh đã thông báo các vận động viên tụ họp chuẩn bị thi đấu.
Trí Nghiên vội vàng hối thúc Trân Anh xuống, cô dù chần chừ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nàng.
Lạt Duệ cảm thấy bầu không khi cả hai nói chuyện có chút mờ ám, lên tiếng hỏi: "Trí Nghiên, cậu có giấu mình gì không?"
Trí Nghiên vẫn thản nhiên trả lời: "Giấu cái gì?"
- Chuyện cậu và Trương sư tỷ, mình thấy các cậu thân lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm Một
Aktuelle LiteraturĐỜI TA, ĐỜI NGƯƠI HOÀ LÀM MỘT Mượn motif từ Lovely Runner Truyện hoàn toàn không giống 100% Bona aka Suji - Kim Trí Nghiên Daah aka Harin - Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện chỉ sử dụng tên Hán - Việt của cả hai. Vì Jang Daah chưa debut bên Trung nên...