Chap 37. Trời cũng đổ mồ hôi lạnh

39 20 0
                                    


Trân Anh: "Sao hai cậu ấy tới đây vậy?"

Trí Nghiên đi lại lục trong giỏ đồ mà bà Kim vừa đem về, nghe nàng hỏi bỗng nhiên có chút thú vị, muốn kiểm tra xem người này đối với những chuyện ngoài lề có bao nhiêu hiểu biết.

Nàng hỏi: "Cậu biết ảnh đế Thiên Doanh Ca không?"

Quả nhiên Trân Anh vừa nghe tới đã đừ mặt ra, lắc đầu: "Không biết." Cô cũng ngồi xuống phụ nàng sắp xếp đồ.

Biết ngay nàng sẽ không biết mà, mấy lúc Lạt Duệ tán gẫu mấy chuyện trong giới giải trí thì một mình Trân Anh lại ở trong đám người chỉ biết cắm mặt vào bàn học, nghe các nàng nói chuyện sôi nổi không hề bị ảnh hưởng.

Trí Nghiên: "Cậu rõ ràng là sống ở thị trấn Giang Tô, gần cánh trung tâm, vậy mà cứ như ở trong núi tu luyện ngàn năm vậy."

Trân Anh: "..." Bộ tệ đến mức đó sao?

Mặc dù Trân Anh không rành về những chuyện trong showbiz, nhưng theo như lời Trí Nghiên nói, ảnh đế Thiên là người rất nổi tiếng và tài giỏi. Vì người được xưng là ảnh đế thì không phải người tầm thường, Trân Anh cũng biết sơ sơ về mấy thuật ngữ đó.

Cô nghiêm túc xử lý các dữ liệu trong đầu, mới nói ra thắc mắc của mình:

"Các nàng đến đây là tìm phim của ảnh đế Thiên hửm?"

Trí Nghiên đang bận lau dọn nên không nhìn nàng, chỉ tuỳ tiện cùng nàng nói chuyện phiếm: "Có thể gọi là phim, nhiều buổi trình diễn đặc biệt của ông với mấy diễn viên khác nên mới bảo là nhạc hội, những thước phim đáng giá ấy."

Nói tới là nàng lại thấy đau đầu: "Nhưng mà fan ông đông kinh khủng, phát hành cái gì thì cái đó lập tức hết hàng. Đợt trước ông ấy quảng cáo cho dầu gội đầu của nam, không hiểu sao mấy bác hàng xóm cũng mua một lố về nữa."

Trân Anh phát hiện nàng so với mình rất rành về mấy chuyện như vậy, không khỏi có chút ngưỡng mộ.

"Sao lại nhìn bằng ánh mắt đó?" Trí Nghiên vô tình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh như xem nàng rất kì lạ.

Trân Anh cúi đầu tiếp tục gom lại những mớ rác dưới đất: "Không có gì, các bác kia chắc là mua cho chồng ấy mà."

Trí Nghiên: "Nhưng mẹ mình thì mua về làm gì?"

Trong phòng bà có tận mười mấy chai như vậy luôn kìa.

Trân Anh lại đừ mặt ngu ra, nàng muốn cười nhưng không dám cười: "....Vậy thì chắc là để sưu tập rồi."

Các nàng ở dưới tiệm vừa buôn dưa lê vừa canh tiệm cho đỡ chán, định nói một câu lại thành nói rất nhiều, lời vừa chạm đến đầu môi liền có cánh mà bật tung ra ngoài.

Trân Anh nhận ra nàng rất thích tìm hiểu những thứ trên mạng, mấy câu chuyện kỳ dị, hay mấy bài viết lá cải đọc vào chỉ khiến cho người ta muốn giết người. Nhưng Trí Nghiên vẫn kể với nàng, còn nói lên suy nghĩ riêng của mình, nếu nàng không đồng tình thì cũng là phê phán người ta, nhưng phê phán trước mặt người khác vẫn sướng mồm hơn là giữ trong lòng.

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ