Có một vài chuyện đến với ngươi rất bất ngờ, nhưng nếu đã chọn ngươi, thì tất nhiên sẽ có nguyên do, mà ngay cả ngươi cũng không được quyền quyết định.Chẳng hạn như bây giờ, Trí Nghiên luôn nghĩ rằng bản thân nàng đang nằm mơ, nếu không thì làm sao đột nhiên đang khóc um trời, lại bất ngờ quay trở về thời học sinh?
Khoan đã!
Bước chân đang chạy đột ngột dừng lại, hình như có chút gì đó không đúng lắm, nàng cúi đầu nhìn xuống đất, lúc này mới hoàn toàn kinh hãi.
Vì cớ gì bản thân còn đang đứng bằng hai chân a?
Thử giậm giậm dưới đất một chút, rõ ràng cảm giác rất chân thật nha.
"Ồ... sao lại đi được rồi?", Trí Nghiên sợ đến mức cảm thấy có chút khó tin, cũng vô thức ngồi xuống đất sờ sờ chân mình.
Quá nhiều dữ liệu để nàng có thể tiêu thụ, từ người trưởng thành bị tàn tật, chớp mắt một cái liền biến thành nữ sinh trẻ tuổi....thậm chí đôi chân còn di chuyển được.
Mặc dù hốt hoảng rối bời, nhưng trong lòng lại xẹt qua tia cảm giác chưa từng có, là sự vui mừng? Hạnh phúc? Không tin?
Bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nếu là mơ vậy thì cũng phải mơ cho thật trọn vẹn.
Phủi phủi đồng phục sạch sẽ một chút, sau khi phục hồi lại tinh thần và lấy được quyết tâm, Trí Nghiên tiếp tục chạy cho đến sân sau của trường Phúc Đán. Ngoài sân thể thao ra, trường trung học của nàng còn đặc biệt xây dựng nhà bơi riêng đạt tiêu chuẩn, số lượng học viên đăng kí cũng đông đáng kể.
Chạy đến cửa nàng nhìn thấy có hai người bảo vệ gác cổng, cũng không suy nghĩ nhiều liền ra vẻ tự nhiên đi vào, nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn họ phát hiện.
"Học sinh lớp nào đây? Bây giờ không phải lúc em có thể vào trong."
"Cháu là fan hâm mộ.. à không, cháu có bạn ở trong đó, gặp một chút thôi vì có chuyện gấp a." Giọng nói trưng cầu mang theo sự run rẩy, mồ hôi nàng cũng theo đó chảy dọc xuống, thoạt nhìn thật sự là có chuyện gấp không chờ được.
Hai người gác cổng, một người đứng từ cửa phòng bước ra giải thích, "Có thể chờ một chút không, mọi người đang tập trung rèn luyện rồi, khi nào kết thúc thì cháu hẵn gặp."
Phải chờ sao? Ai biết sẽ chờ bao nhiêu lâu, lỡ đến lúc nàng gặp được Trân Anh lại tỉnh mộng thì làm sao? Ngàn năm mới có thể mơ mộng như vậy, muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó...dù biết là mơ đi nữa thì nàng vẫn muốn chớp lấy thời cơ an ủi hiếm hoi này...
Gió chiều thổi qua mái tóc đen của nàng, giảm bớt một chút sức nóng trên gương mặt phiếm hồng, Trí Nghiên chỉ còn cách gượng ép bản thân xoay người lại. Nếu không gặp được người nàng muốn gặp, vậy thì thuận theo ý trời, quay về lại lớp học, nơi mà tri thức soi sáng cho con đường thất vọng của nàng.
Trong lúc Trí Nghiên đi được vài bước nhỏ, một ý nghĩ táo bạo trong đầu loé lên, bước chân cũng chậm lại một chút.
Nàng nghiêng mặt liếc nhìn phía sau, nhân lúc hai người kia vừa không để ý đang quay lưng lại nói chuyện, Trí Nghiên đã một mạch chạy thẳng vào cánh cửa. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi hai người kia định hình được chuyện gì thì nàng đã mất dấu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm Một
Ficción GeneralĐỜI TA, ĐỜI NGƯƠI HOÀ LÀM MỘT Mượn motif từ Lovely Runner Truyện hoàn toàn không giống 100% Bona aka Suji - Kim Trí Nghiên Daah aka Harin - Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện chỉ sử dụng tên Hán - Việt của cả hai. Vì Jang Daah chưa debut bên Trung nên...