Chap 22. Cái hồng cái xanh

52 22 1
                                    


Chưa đến giờ cấm, ở thị trấn chỉ còn lưa thưa vài bóng người, giờ giấc ở đây không phải quá khắt khe, nhưng mọi người lại rất có quy luật. Đúng chín giờ sẽ yên phận ở trong nhà nếu không có việc gì gấp.

Con xe máy chạy tàn tàn trên đường, dù tiết trời không lạnh vẫn khiến cho người ngồi sau rít khẽ một tiếng.

Lạt Duệ mơ hồ nhìn Đại Tấu đang chở mình. Đúng vậy, anh ấy đang chở mình, còn chở rất chuyên tâm và chậm rãi.

Không thấy anh nói gì nàng có chút sốt ruột, lên tiếng phá vỡ trước: "Đại Tấu, anh hong thấy say hả?"

Đại Tấu giật mình, lúc này mới ngẩng đầu thẳng, trả lời: "Đàn ông bọn anh tiếp xúc rượu bia quen rồi, không sao." Lại nghĩ rằng Lạt Duệ ngồi sau đang lo lắng, anh hỏi lại: "Anh chạy nhanh lắm à?"

Anh không có chạy nhanh, anh chạy như rùa bò mới đúng. Nhưng Lạt Duệ chỉ dám nghĩ thầm trong đầu.

"Không có, em sợ anh thấy mệt thôi."

Đột nhiên anh không báo trước, học theo bọn phá phách trong xóm vặn ga ùn ùn. Lạt Duệ không cẩn thận mất thăng bằng, theo trực giác bấu vào bên hông Đại Tấu la lên: "A! Anh làm gì thế! Xíu chút em gặp ông bà rồi!"

Đại Tấu cười run lên, bả vai nhấp nhô lên xuống mới chịu thả ga chạy từ từ: "Đó là chứng minh anh vẫn còn ổn."

Nhìn thấy tiếng cười phát ra khúc khích ở phía trước, bàn tay đang đặt bên eo Đại Tấu thụt trở lại, chuyển thành đặt lên mặt. Sao mặt lại nóng như thế này?

Nàng là con gái mới lớn, từ đó giờ vẫn chưa tiếp xúc thân mật với người con trai nào, đây là lần đầu tiên nàng căng thẳng đến như vậy.

Lí trí thầm than không ổn, nếu như nàng còn thân thiết với anh ta như vậy, một ngày nào đó cũng bị anh làm cho hớp hồn! Lạt Duệ chưa dám nghĩ xa, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nhưng thật sự nếu bản thân có vô tình bước vào gia tộc nhà họ Kim, làm chị dâu của Kim Trí Nghiên, chuyện này lọt ra ngoài sẽ chấn động đến cỡ nào? Nghĩ thôi cũng khiến Lạt Duệ chảy mồ hôi đầy đầu.

Sau khi trách vài câu rồi ngoan ngoãn ngồi im lặng. Không gian lại trở về như lúc đầu, hai người cũng không có chuyện gì để nói với nhau, dọc đường cứ vậy người chở người im. Quả nhiên không nói chuyện vẫn là đỡ ngượng nhất.

...

Bên này Kim Trí Nghiên rất giống với tình trạng của bạn mình, có bao nhiêu hồi hộp lo lắng đều bị nàng làm phô hết ra bên ngoài, nội tâm gào thét như bị Tôn Ngộ Không kéo ra nổi trận lôi đình, cầm gậy quật tới tấp kiên cường.

Trương Trân Anh sau khi đưa ra yêu cầu rất kì lạ mà cũng không kì lạ của mình, hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện nào khác thường. Mặt vẫn nghiêm túc đối diện, tư thế nghiêm trang ôm lấy Trí Nghiên.

"Nghiên, đêm nay ngủ lại được không?"

Nếu như không phải mặt bọn họ tựa gần nhau như thế này, nàng ngửi được hơi thở người kia nhuốm đậm mùi cồn, còn cho rằng Trân Anh đang giả vờ say sỉn, không hề bị rượu bia tác động.

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ