Chap 2. Thần Tượng

139 27 5
                                    


"Tiểu Nghiên ơi!"

"Tiểu Nghiên à! Dậy đi Dậy đi!" Bà nội của Kim Trí Nghiên - Kim Hoà An liên tục lay cả người nàng đến rung lắc, thậm chí còn leo cả lên giường nàng mà kêu.

Trí Nghiên mơ màng, nhíu cả mi tâm vào nhau, từ từ mới chịu mở đôi mắt nai con ra nhìn bà, trước hỏi: "Chuyện gì thế nội?"

"Hôm nay, hôm nay Tiểu Nghiên nhà ta không định đi làm như người lớn sao!" Bà nội Kim có mái tóc cắt ngắn lên tới mang tai, khuôn mặt ngơ ngác như trẻ con hỏi nàng.

"Họ hẹn cháu buổi chiều mà, sao vừa mới sáng đã kêu cháu dậy rồi."

Nàng cười cười cũng dịu dàng ngồi dậy, vươn tay sờ sờ vào mặt bà, sờ đến những vết chân chim ngay đôi mắt biết cười này, lại sờ đến những nơi đầy tàn nhan trên khuôn mặt hoà nhã của bà. Bà nội Kim Trí Nghiên vì già nên đã mắc bệnh đãng trí, lúc nhớ lúc không, dần dần nàng cũng đã quen với điều đó.

"Ta là không muốn Tiểu Nghiên ngủ quên mà!"

"Vâng vâng! Chỉ có người đây là thương cháu nhất!" Trí Nghiên híp mắt lại, cười xoà.

"Hửm, sao bà lại có chiếc đồng hồ này?" Trí Nghiên hốt hoảng, lật đật mò mẫm đến tủ đầu giường của nàng, lục từ ngăn ngày tới ngăn khác đều không thấy chiếc đồng hồ của mình đâu, vội xin bà nội trả lại: "Bà à, có thể cho cháu xin lại vật đó không?"

Nàng chỉ tay vào chiếc đồng đồ điện tử đang đeo trên cổ tay của bà nội, thấy vậy bà An rất nhanh rụt tay lại, giấu nhẹm đi ở phía sau lưng mình.

"Cái này, cái này là bảo bối mà ta mới tìm được nha! Ngươi không được chia cắt!" Nói xong sau đó liền chạy vọt đi lên nhà trước, Trí Nghiên bất lực kéo xe lăn của mình ngồi vào, lăn bánh chạy theo bà, nói: "Bà ơi! Đừng chạy! Rớt sẽ hư mất!"

"Ta không đưa, ta không đưa."

Hình ảnh một lớn một nhỏ đang ồn ào đuổi nhau như mèo bắt chuột, chạy một hồi Trí Nghiên rốt cuộc cũng chịu thua, nàng dừng xe lại thở hồng hộc, lắc đầu xua tay: "Cháu không đuổi nữa, không đuổi nữa."

Nghe cô gái chịu thua giơ cờ trắng, bà An cười khúc khích núp sau tấm rèm cửa sổ, vừa lúc mẫu thân nàng cũng từ tiệm đĩa trở về.

Thấy bà nội An núp ở rèm cửa, còn con gái mình thì ngồi trên xe lăn nhưng lại thở hổn hển, liền biết hai bà cháu vừa có chuyện, bình tĩnh tra khảo, hỏi: "Là xảy ra chuyện gì sao?"

"Mẹ, mẹ kêu bà nội đưa lại con cái đồng hồ đó đi." Trí Nghiên chỉ tay về phía bà nội, ánh mắt cầu xin.

"Chỉ là cái đồng hồ thôi mà, chơi chán lại liền trả cho con."

"An tuê! Cái đồng hồ đấy là con đấu giá nên mới có được đấy!"

Ơ?

Thôi tiêu rồi...

Trí Nghiên bịt miệng mình không kịp, nàng lỡ buộc miệng mà khai hết rồi, nếu mẹ nàng biết nàng lấy tiền tiết kiệm của mình để đi đấu giá một cái đồng hồ cũ xì này, nói không chừng đến cái đầu của nàng cũng không giữ được.

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ