Chap 11. Cứu vãn

91 27 0
                                    


- Thái Anh, cậu chạy nhanh một chút được không?

Trí Nghiên sau lưng hồn vía không thể yên tĩnh, chỉ muốn bản thân có thể mọc cánh mà bay ngay về nhà.

- Cậu bình tĩnh đi, giờ quẹo khúc nào?

- Khúc này này!

Thái Anh giữ chặt tay lái, theo sự chỉ dẫn của nàng mà tăng tốc: "Bám chắc vào."

Lúc này ở thị trấn Giang Tô, mùi bánh xe bốc cháy cuốn cùng với mùi bụi cát hoà làm một, người dân đang nằm trong nhà nghỉ trưa cũng phải đưa tay lên mũi xuýt xoa, giờ này mà ai còn tổ chức đua xe vậy?

Trí Nghiên ngồi sau chỉ biết im lặng cầu nguyện, ngồi trên xe êm ấm nhưng bụng nàng lại một trận cồn cào, lạnh lẽo, túm chặt góc áo của Thái Anh mà nắm.

Ở bên này, bà Kim đang ở trong bếp kho thịt cho Trí Nghiên, đột nhiên thị trưởng trong xóm gọi điện cho bà bảo có việc gấp, bà ngay lập tức thu xếp đồ đạc lên họp.

Bà Kim không suy nghĩ nhiều, tức tối chạy ra khỏi nhà. Bà nội Hoà An đang chăm cây cối trong vườn, nhìn thấy con gái gấp gáp liền hỏi: "Đi đâu mà vội thế?"

Bà Kim vừa đội chiếc mũ cối, trả lời: "Con lên họp ở huyện một chút, lát Trí Nghiên có về thì hai bà cháu cứ ăn trước, nếu con không về kịp."

Nói xong liền chạy thẳng một mạch ra ngoài.

Nhưng có một thứ mà bà Kim đã quên trong lúc nấu ăn, chính là tắt bếp!

Nồi thịt kho sau khi bà Kim đi được năm phút, chúng rất nhanh đã sôi ùng ục, các bọt trắng nổi lền kền như bèo đặc trong ao, báo hiệu cho việc nó sắp leo trèo ra khỏi mặt nồi.

Bà nội Hoà An vẫn còn mãi mân mê trong vườn, nâng niu, cần mẫn những cái cây nhỏ mình trồng, tiện tay phân bón cho chúng, không hề biết mọi chuyện trong bếp đang diễn ra những gì.

Lúc này, vì không có sự cản trở của vật đậy, nước bên trong nồi dâng cao như núi lửa phun trào, tràn xuống những đốm lửa phía dưới, lan rộng rồi cháy phừng phực.

Có sự tiếp sức của dòng nước, nó như một tay vịn, thúc đẩy sức mạnh của lửa, khiến ngọn lửa vững mạnh hơn, cháy cao hơn, đến khi chạm vào trần nhà xấp xỉ, ngọn lửa mới bắt đầu lan rộng ra. Khói đen mù mịt kéo đến như những tấm màn mờ, chen chúc nhau, xô đẩy, tìm đường trốn thoát qua khe hở cửa sổ mà rỉ ra ngoài như bóng ma tự do.

Tuy nhiên với Hoà An đang quay lưng về phía ngoài, bà không hề hay biết về mối đe dọa ẩn sau bức tranh kháng địa này.

Khi xe Thái Anh rẽ vào bên trong xóm nhỏ Thất Vi của nàng, Trí Nghiên nhìn lên mới phát hiện làn khói xám xịt ở trên cao đang bay lơ lửng.

Hỏng rồi, hỏng rồi!

Trí Nghiên gấp gáp nói: "Ở chỗ làn khói kia là nhà mình!"

Thái Anh ngẩng đầu vừa thấy đám khói đó, gật đầu rồi vặn ga.

Bỗng nhiên bên phía ngoài cổng có tiếng xe ồn ồn, lại có tiếng la lối giống như của Trí Nghiên, Hoà An đứng dậy, muốn ra xem có chuyện gì.

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ